Chương 3: Machi Paku tranh dành tiểu hài tử - Bữa cơm của Con Nhện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một số bạn đọc chùa trong truyện của Youko. Nếu các bạn không thấy hay hoặc có ý kiến gì thì comment chứ đừng đọc chùa. Không tốt đâu. Còn thấy hay thì ấn ⭐️ cho Youko nha.

Nhắc lại là, ĐỪNG CÓ ĐỌC CHÙA, KHÔNG HAY HO GÌ ĐÂU.

——————————

- Tuy nhiên, tiểu nữ có một điều kiện, Chrollo Bang Chủ sẽ chấp nhận chứ ? - Nàng hỏi. Chính miệng đại Boss mời vào mà từ chối chắc bị phanh thây luôn chứ chả đùa. Mà nàng sợ chết lắm a~

- Được, cứ nói đi. - Chrollo vẫn cười, không biết con bé sẽ đưa ra điều kiện như thế nào. Hắn nhất thời cảm thấy hứng thú tăng lên.

- Tiểu nữ... muốn làm một thành viên ẩn.

- Thành viên ẩn ? - Cả băng ngớ người, con bé cư nhiên không muốn làm thành viên chính thức sao. Có gì không tốt chứ.

- Điều kiện có thể chấp nhận, nhưng chắc phải có lí do của nó chứ đúng không ?

- Thực ra, tiểu nữ vẫn còn một số việc quan trọng phải làm. Ờm, nó là một nhiệm vụ khá khó, với lại chỉ sợ là khi vào băng sẽ không có nhiều thời gian ở đây, nên tiểu nữ muốn làm thành viên ẩn để dễ dàng hoạt động.

- Lí do được chấp nhận. Kiyomi, em vẫn phải mang hình xăm của băng, đây là điều bắt buộc. Và số hiệu của em là 0, thành viên số 0. Machi sẽ xăm cho em. Đi theo cô ấy. - Chrollo hài lòng với lí do của nàng, mặc dù không biết nhiệm vụ mà nàng nhắc đến ở đây là gì, nhưng hắn cũng không tò mò quá nhiều, dù gì cũng là thành viên của băng.

Machi vẫn để nguyên bộ mặt lạnh tanh của bản thân mà dẫn nàng đi. Cả hai suốt đến giờ không nói với nhau câu nào.

Kiyomi tiểu hài tử chỉ sợ mở miệng ra là bị cắt mất lưỡi, nói chung là con bé vẫn còn sợ người trước mặt.

Machi thiếu nữ không mở miệng nói câu nào, chẳng qua là... không có chủ đề để nói.

Im re luôn ~

Cuối cùng, cũng phải có người mở miệng.

- Xong rồi đấy. - Machi lên tiếng, vành tai hơi ửng đỏ.

- Waa, đẹp vậy sao. - Con bé sờ nhẹ vào hình xăm con nhện có số 0 bên eo phải, Machi tỷ tay nghề tốt thiệt á. - Au~ hơi đau một chút a.

- Còn đau sao, đợi chút. - Machi đi ra ngoài, lát sau cầm vào một ít nước. Không nói không rằng xé ngay một mảnh áo, thấm chút nước rồi lau qua.

Dòng nước mát đã làm dịu đi cơn đau nhất thời, Kiyomi tự dưng cảm thấy mình như sủng vật vậy, thích ghê~

- Cảm ơn chị, Machi tỷ tỷ. - Nàng quay sang cười tươi với Machi, cô cũng thấy không khí hoà hoãn hơn. Machi đột nhiên đưa tay lên xoa đầu nàng, Kiyomi hơi ngạc nhiên, sau đó là ngồi yên hưởng thụ.

Machi cảm thấy nàng như một con mèo nhỏ ngồi hưởng thụ, hảo cảm cũng tăng lên không ít.

Ọc ọc...

Tiếng bụng nhỏ của con bé kêu lên. Kiyomi lấy tay che ngay bụng vào, không cho nó phát ra tiếng nữa. Đến giờ nàng vẫn chưa có gì bỏ bụng, cộng với việc vừa đánh nhau với Feitan khiến nàng mất sức nhiều hơn.

- Để chị nấu gì đó cho em ăn, cũng đến giờ nấu cho Lữ Đoàn rồi.

Nàng giật thót. Không được! Để Machi tỷ nấu thì thà nàng ra ngoài giành đồ ăn còn hơn.

- Để em tự nấu. Hôm nay mới vào băng thì để em nấu một bữa mời mọi người.

- Em làm được không, không để chị làm cho. - Cô nhìn con bé với ánh mắt nghi ngờ, đổi lại con bé cho cô thấy ánh mắt quyết tâm và những cái gật đầu nhanh đến chóng mặt.

Cô thở dài, đồng ý để con bé vào bếp. Nhưng... với cái chiều cao 2m rưỡi bẻ đôi kia thì có lẽ là hơi khó khăn. Machi liền thuận tay bế con bé trên tay rồi xuống bếp.

Cả lữ đoàn tròn mắt nhìn, trừ Feitan và Chrollo. Machi cư nhiên đã thân thiết với con nhóc kia chỉ chưa đến một ngày. Chấn động tâm lý nhẹ với một số người luôn bị cô nàng tóc tím kia nghiêm khắc nhắc nhở.

Chrollo vẫn để yên ngồi đọc sách, thi thoảng chỉ cười nhẹ một cái. Feitan liếc nhìn một chút rồi lại cắm đầu vào chơi game, không chơi game thì lại chúi đầu vào đọc sách của Trevor Brown. Hazz~

Vào đến nhà bếp thì... ôi thôi, không còn gì để nói nữa. Gọi là nhà bếp nhưng cũng không phải nhà bếp. Không biết nói sao nữa.

Machi cười ngượng một tiếng. Hai chị em bắt tay nhau vào lục đồ ăn. Khoảng 15 phút sau, xem chúng ta tìm được gì đây ? Ba quả cà chua có hơi thâm chút xíu nhưng vẫn ăn được, hai khay trứng gà còn mới, chắc mới đi cướp về, nửa con cá chép ( Machi bảo được cho, nhưng ai mà tin được ) và hai mớ rau.

Ít ra cũng đủ nguyên liệu để làm vài món. Tự nhiên Kiyomi cảm thấy may mắn vl. Còn chừng này nguyên liệu mà để Machi tỷ nấu thì chắc mai không còn đồ ăn.

Bắc một cái ghế nhỏ, Kiyomi mò mẫm rửa sạch con cá, Machi đứng bên cạnh phụ nhặt rau. Nàng cũng đã nhờ Machi gọi Pakunoda vào phụ và chị ấy cũng đồng ý.

Ba người phụ nữ duy nhất của băng lúi húi trong bếp nấu ăn, còn bọn đàn ông bên ngoài thì sao ? Đương nhiên là đang tò mò đứng ngó vào bếp rồi. À không, còn Shizuku nữa. Nhưng Kiyomi đã không nhờ gọi. Bởi vì sao ? Vì tính hay quên của cô ấy, có khi bảo bỏ muối vào nồi thì lại cho cả túi đường vào thì chết. Kiyomi còn yêu đời lắm, thế nên nàng không ngu mà nhờ Shizuku giúp đâu.

Khoảng tầm nửa tiếng sau, mùi thơm từ trong bếp đã bốc lên nghi ngút, làm cho đa phần con trai trong băng không nhịn được mà thèm đến chảy ke, ngoại trừ những phần tử nào đó thì ai cũng biết rồi đấy.

- Xong rồi. Machi tỷ, Paku tỷ, cảm ơn hai người đã giúp em nấu cơm.

- Không có gì, bữa cơm sau này có khi đành nhờ vào em rồi Kiyomi. - Paku xoa đầu nàng, mái tóc con bé mềm lại mượt nữa, sờ vào có cảm giác không muốn buông.

- Paku nói đúng đấy, bọn chị còn cần phải học hỏi em nhiều. - Machi cười, nhưng tay của cô đã nắm chặt lấy cổ tay của Paku, trên trán đã xuất hiện ngã tư. Pakunoda, cô dám dành quyền xoa đầu con bé sao, tôi còn chưa cho phép đâu.

Paku cũng không vừa, nhìn lại Machi bằng ánh mắt "thân cmn thương". Mắt đấu mắt, điện xẹt qua cháy khét.

Kiyomi vẫn không biết gì, chỉ thấy đầu có hơi nặng. Miệng nhỏ múc thử một thìa nước sốt cà chua, cảm thấy vừa miệng liền thoả mãn tâm tình. A~ ngon quá đi.

Nhìn Machi đấu mắt với Paku, còn con nhóc lùn kia đang nếm thử đồ ăn với gương mặt thoả mãn. Cuối cùng Shalnark là người mở miệng đầu tiên.

- E tou, cho hỏi, bao giờ mới được ăn đây ?

- Bọn ta đói lắm rồi, còn không mau ăn cơm ? - Uvogin gào lên, dạ dày hắn réo từ nãy giờ, không cho ăn chắc chết đói quá.

- A, xong rồi xong rồi. Mọi người vào ăn đi. - Nàng cười, toàn bộ người bên ngoài cửa xông ngay vào dành chỗ ngồi.

Riêng Kiyomi thì bị Machi kéo xuống ngồi bên cạnh, ngay sau đó là Feitan chiếm mất chỗ còn lại bên cạnh nàng, làm Paku tức anh ách.

Bọn họ chỉ lắc đầu thở dài. Machi nhìn Paku với ánh mắt đắc thắng, tay còn xoa đầu Kiyomi trêu tức cô nàng.

Bang Chủ là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn. Thấy Chrollo vào rồi Paku đành nhịn, chứ không là cô xông lên dành chỗ rồi.

Chrollo lướt một lượt trên bàn ăn. Xem nào, cá sốt cà chua, trứng rán, rau luộc và canh, còn mỗi người bát cơm. Cuối cùng Lữ Đoàn cũng có một bữa ăn đúng nghĩa.

- Mọi người bắt đầu ăn thôi. - Chrollo tay cầm đũa, vừa nói xong liền gắp thử món cá đưa vào miệng. Hừm, không tệ đâu, để con bé sau này quản chuyện bếp núc đi.

Mọi người trong băng cũng ăn dần, ai nấy đều bất ngờ trước tài nấu ăn của nàng.

- Ưm, ngon quá Kiyomi-chan. Tay nghề của em tuyệt thật đấy. - Shalnark khen ngợi.

- Đúng đúng, không ngờ con bé còn có tài năng này. Con Nhện quả nhiên không chọn sai người. - Franklin tiếp lời.

- U Waaa, ngon quá ! - Uvogin nói xong liền ăn nhồm nhoàm.

- Tạm được. - Feitan nói đúng hai từ rồi ăn tiếp.

- Vậy từ nay chuyện bếp núc giao cho Kiyomi. Machi và Pakunoda sẽ vào phụ bếp, tiện thể học hỏi luôn. - Chrollo nói hai câu, toàn bộ thành viên đồng tình.

- Ai ya, cuối cùng cũng không phải ăn những món ăn "đạm bạc" của Machi và Paku rồi. - Shalnark vuốt vuốt cái bụng, nói xong mà không nghĩ đến hậu quả.

- Cậu nói gì ? Vậy từ nay phân lịch nấu ăn, những hôm tôi và Pakun nấu thì cậu đừng có ăn, ra ngoài mà tìm. - Machi tóc gần như dựng lên, toả ra nộ khí màu tím. Cô đang rất tức giận.

- Ếhhhh, Machi đừng mà. Tui lỡ lời, đừng làm vậy mà~

- Không nói nhiều. Bang Chủ, ngài nghĩ thế nào ? - Machi quay sang hỏi ý kiến Chrollo, cô cần sự đồng ý của Bang Chủ.

- Được, cứ phân ra, Kiyomi nấu thứ 2, thứ 4, thứ 6. Machi nấu thứ 3, thứ 7. Còn Pakunoda sẽ nấu vào thứ 5, Chủ Nhật. - Chrollo phân luôn lịch, Paku bên cạnh đã nhanh chóng ghi lại để tiện ghi nhớ.

Một bữa ăn của Lữ Đoàn cứ thế trôi qua như vậy. 

   ————— Hết chương 3 —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro