Chương 2: Tên ta là Mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ta rất vừa ý đệ tử mới nhận tên Nhuận Ngọc này, tuy là tuổi của hắn, khụ, hơi lớn một chút! Nhuận Ngọc rất hay thích gọi ta một tiếng 'cô cô' rồi ôm chầm lấy ta từ đằng sau, nó nói ta có một bóng lưng rất giống mẫu thân nó.


Nói vậy chi bằng nói bóng lưng của mẫu thân nó giống với Hoa Thần Tử Phân đi.

Ba trăm năm sống với trách nhiệm thiếu thần, chăm lo cho một muội muội bị nhốt trong Thủy Kính, thực đứa nhỏ Cẩm Mịch này rất đáng yêu. Tuy lúc gặp ta nó luôn cung kính cúi chào, ta vì tính tình đạm mạc thường không nói gì nên thoạt nhìn giữa hai chúng ta chẳng có chút tình cảm. nhưng mà tới thế giới này, ta thực coi nó như một muội muội.


Còn cậu bé Nhuận Ngọc này, rõ ràng là hơn tuổi ta, nhưng ta lại thích hắn gọi mình là cô cô. Ha ha, nhìn hắn mỗi lần không thấy bóng dáng ta mà chật vật chạy đi tìm, ta rất vui. Có lẽ, ta cũng coi nó là một người thân đi!

"Nhuận Ngọc, hôm tay ta và ngươi sẽ đi câu cá!"

Câu cá xong về nhà cho hắn nấu là có một bữa mĩ thực. Tay nghề của Nhuận Ngọc tiểu tử vậy mà lại rất cao. Món ăn nó làm ra, ai ăn vào sẽ tuyệt không thể quên được. Vốn đứa nhỏ này không biết nấu ăn cái gì nhưng sau một lần ta vào bếp, kết quả cái bếp nổ tung thì nhóc con này nhất quyết đòi vào bếp, còn không cho ta bước chân vào đó nửa bước.


Bảy trăm năm như gió thoảng bên tai, Nhuận Ngọc tiểu tử tuy đã nhìn thực giống thiếu niên 14 ~15 tuổi ở nhân thế, xong, hắn lại thực cao hơn ta một chút rồi, hóa thân của ta chỉ dừng lại tại hình dáng một thiếu nữ 17 ở trần gian, thoạt nhìn không cao bằng hắn a~.

Hiện giờ mà hắn lao tới từ đằng sau, kêu một tiếng 'cô cô' thì thật kì lạ a~ Vì vậy, ta nhất quyết không cho Nhuận Ngọc ôm mình từ đằng sau nữa. Nhưng nhìn đứa nhỏ đáng thương, ta cắn môi suy nghĩ một lát rồi hạ quyết định:

"Khi ôm ta không được kêu cô cô nữa!"


Nhưng thực tế chứng minh, suy nghĩ của ta mới thực sai lầm, ta lại càng thấy như thế có vẻ không ổn hơn. Nhưng không ổn dốt cục như thế nào ta lại bất lực, không nói rõ ra được.

"Cô cô, hôm nay cô cô lại thích ăn món cá gì đây?"

Ta khẽ cười, nhìn trời một lúc rồi ngâm:


"Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi

Ly thủy tình thâm nguyệt chia phôi

Tiểu Nhuận Ngọc, tiết trời hôm nay đẹp lắm, chắc đêm sẽ có mấy vì tinh tú. Sau khi câu cá xong, buổi chiều ta và ngươi lại cùng vào thành, mua một chút mỹ tửu và bồ đào. Ta xem, có thực như câu thơ hay không. Uống xong mỹ tửu là phải chia ly!"

Nhuận Ngọc thật xứng danh với công tử ôn nhu như ngọc, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, nhìn hắn, ta thường hay muốn hạ bút, vẽ cái gì đó, nhưng nhìn đi nhìn lại lại thấy sự thanh nhã của ta biến mất cả khi cầm cây bút lông, ta thở dài, thôi, không vẽ nữa!


Hắn rất cao, ta phát hiện ra một sự thực đau lòng, khi nào nói chuyện với hắn ta sẽ phải ngẩng đầu của mình lên, không có chuyện gì nhưng ta thấy thực mệt a~.

Ta khẽ cau mày, nói với hắn:

"Nhuận Ngọc tiểu tử, khi nào nói chuyện với ta, ngươi đứng xa ra một chút, cổ ta rất mỏi a~"

"Cô cô, nếu thấy mỏi, cô cô không nhìn ta nữa là được, ta có thế cúi xuống mà!"

Ta khẽ gật đầu, có vẻ hài lòng, nói với hắn:

"Đi, chúng ta đi câu cá!"


Ta bắc một cái ghế trúc ra cạnh chiếc ao ở hậu viện, lại ngắt mấy chiếc lá cuối làm phép Định để che nắng trên đầu ta. Ta vừa buông thong cần câu, vừa quay sang hứng thú hỏi Nhuận Ngọc:

"Tiểu tử, nói ta nghe, pháp thuật mấy hôm nay tập luyện ra sao rồi?"

Nhuận Ngọc khẽ cười. ta thực thấy mình không có tiền đồ, hoa hết cả mắt lên vì soái ca a~. Hắn vừa tung câu vừa nói:


"Cô cô, người đã hơn trăm năm không hỏi ta việc học tập pháp thuật rồi! Cô cô,... hình như người dấu ta cái gì đó, tuy không hiểu vì sao tu vi người lại cao như thế, nhưng mà ta đã học được bản lãnh nhìn thấu thời gian tu đạo của người! Ta hơn người những gần hai trăm tuổi, sao lại phải gọi người là cô cô, hửm?"

Ta nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói:

"Tức là ngươi không muố gọi ta là cô cô nữa? Muốn cắt đứt quan hệ sư đồ của chúng ta?"

Không hiểu sao khi nghe xong ta nói, Nhuận Ngọc có vẻ bối rối, vành tai của hắn khẽ đỏ lên.

Ta không quan tâm lắm, suy nghĩ một lát, giữa nam và nữ, ta đã từng nghe không thể nào có quan hệ tỷ đệ, còn không thể làm thầy trò, chỉ có thể là làm,... người yêu, đúng vậy,...

"Cô cô,..ta không có ý gì, chỉ là,..."


"Chi bằng nếu ngươi không muốn có quan hệ sư đồ vậy chúng ta làm tình nhân đi,.."

"Gì cơ?"

Ta nhíu mày, nhìn qua phía Nhuận Ngọc giờ đã chết sững bên kia, hỏi hắn:

"Nếu không,... là ngươi muốn cắt đứt quan hệ với ta?"

Ta không vui, hừ, cả một kiếp trước người thân ta không có, kiếp này ta coi Cẩm Mịch là một, Nhuận Ngọc hắn là hai. Hai người thân duy nhất của ta. Lẽ nào lại không phải? hắn cũng muốn bỏ rơi ta? Hắn muốn đi đâu?


"Ta không phải là không muốn, chỉ là,... ta không biết tên của nàng,... Cũng không rõ tâm ý của nàng ra sao. Nếu như nàng muốn, ta có thể trở thành,... nam nhân của nàng!"

Ta hơi cười, thấy hắn ngày càng thú vị nha! Ồ, tên của ta,... đã lâu không dùng tới, chắc là không quên chứ? Để ta nhớ lại xem... Mạt.... Cái gì Mạt nhỉ?

"Cứ gọi ta là Mạt,... ta là Mạt!"

"Mạt???"

Ta gật đầu, tên ta chỉ có một chữ Mạt mà thôi, có một số chuyện, nên quên chứ không nên nhớ. Nhuận Ngọc lại khẽ gật đầu ghi nhớ:


"Mạt nhi,... sau này ta sẽ gọi nàng như thế! Mạt nhi, sau này ta muốn thành thân với nàng, vì vậy ta phải tìm hiểu nàng thật kĩ, ta nói nàng biết, từ nhỏ tới lớn ta lớn lên trong Kính hồ. Mẫu thân ta là một co cá chép gấm, vốn có hôn ước với Đông cung long tử nhưng do có ta nên bị hủy hôn. Người đã đi khi ta gần 300 tuổi. Chỉ có vậy,... còn nàng?"

Ta nghĩ một lát rồi quay đầu nhín về phía Tây:

"Nhà ta ở hướng đó, nơi đó có rất nhiều hoa cỏ. Trong nhà có một người thân là một muội muội rất dễ thương! Hàng năm hễ tiết Sương Giáng ta phải rời đi là khi ấy tới ngày giỗ của mẫu thân ta, nàng vì khó sinh mà mất. Còn chuyện gì nữa nhỉ?"

Nhuận Ngọc ngồi gỡ con cá đã mắc câu, vừa gỡ vừa nói:

"Còn một chuyện rất quan trọng, khi nào chúng ta thành thân?"

"Cái gì? Thành thân, ồ, là một chuyện khá quan trọng đó, khi nào ngươi đủ khả năng bảo hộ ta!"

Nhìn thấy giỏ cá của Nhuận Ngọc, lại nhìn về giỏ cá trống không của mình, ta nhăn mi, sao ta câu dược ít như thế này nhỉ? Thật buồn a~. Ngẫm nghĩ một lúc, ta bồi thêm:

"Chi bằng ta với ngươi đính ước trước, tiết Sương Giáng sắp tới, để ta về nhà báo với mẫu thân ta một tiếng rồi sẽ đính ước với ngươi. Khi nào ngươi đánh thắng ta thì chúng ta thành thân!"

"Được rồi, Mạt nhi, chúng ta vào thành một chuyến!"


Ta vui vẻ phủi tay đứng dậy, mỗi lần vào thành là ta thấy rất hứng thú với chuyện nghe hát. Nghệ thuật chèo tuồng của người phàm thật vô cùng hấp dẫn, thú vị hơn hẳn những điệu múa chán ngắt của Hoa Giới.

Tô thành mùa này trăm hoa hé nụ, tài tử giai nhân nườm nượp qua lại nên ta và Nhuận Ngọc nắm tay nhau dạo phố cũng không phải là chuyện gì lạ lùng lắm.

Ta nhìn thấy một tửu lâu mới mở trong thành có vẻ ca múa kịch rất hay nên quay người nói với Nhuận Ngọc:

"Ngươi mau đi mua một ít mỹ tửu và bồ đào! Ta vào đây đợi ngươi!"


"Rất tốt, ngồi ngoan nhé!"

Nhìn theo bóng lưng phóng khoáng của hắn, ta thở hắt ra. Chỉnh trang lại y phục hơi loạn của mình, ta thong dong bước vào Mẫu Đơn tửu lâu.

Mẫu Đơn tửu lâu này mới mở, chiêu bài thu hút khách nhân cũng rất thú vị. Ta được an bài một chiếc bàn ở lầu hai. Từ đây trông xuống, bên ngoài là phố xá tấp nập, cũng rất rõ trên đài cao đoàn hát í ới. Quả thực là chỗ ngồi tốt, ta thầm tán thưởng tiểu nhị biết chọn chỗ ngồi!

Ngồi một lát, từ bên ngoài thấy có tiếng xôn xao, ta ngó ra ngoài thì thấy một thân ảnh thướt tha bước tới. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng, thêu hoa mẫu đơn rất trang nhã. Nhìn hệt như một thiếu nữ con nhà gia giáo, một tiểu thư đài các cao sang.


Nàng bước lại phía ta, khẽ cúi người. Ta nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi thong thả nói:

"Mẫu Đơn phương chủ, có việc gì gấp tới tím ta như vậy?"

Từ khi ta hơn trăm tuổi, giao Hoa giới cho 24 phương chủ lo liệu, dong chơi tứ hải và cuối cùng là định cư ở Kính hồ. Cứ hễ tiết Sương Giáng hàng năm ta mới lui về Hoa giới, giải quyết những sự vụ quan trọng và thăm viếng Hoa Thần tiền nhiệm. Âu bà cũng mang danh mẫu thân của ta a~.

Nhưng thời gian dong chơi của ta bên ngoài, tuyệt không có ai dám quấy rầy. Hoa giới có chuyện gì mà Mẫu Đơn phương chủ lại tới tận nơi này tìm?


"Mẫu Đơn phương chủ bái kiến Chủ thượng!"

Ta phất tay, nhỏ giọng nói:

"Chuyện gì quan trọng?"

"Hoa thần tại thượng, người rời Hoa giới đã hơn 700 năm, sự vụ không quan trọng thuộc hạ nhất nhất không dám tìm người. Nhưng mà gần đây Ma giới rục rịch không yên. Mong chủ thượng có thể trở về chăm lo công vụ! Hơn nữa tiết Sương Giáng cũng sắp tới,..."

Ta đặt chén trà xuống, trầm ngâm một hồi rồi quay sang nói với Mẫu Đơn phương chủ:

"Chuyện này ta sẽ suy nghĩ thêm, ngươi cứ trở về đi!"


"Chủ thượng, thuộc hạ cáo từ!"

Nhìn bóng dáng Mẫu Đơn rời đi, ta trầm ngâm. Vừa muốn có thêm một phu quân, đang định dành thời gian để bồi đắp tình cảm với hắn. Ai ngờ Ma giới lại rục rịch lúc này? Ma quân Thương Tà chết tiệt, nghe danh ta đã thấy muốn đánh chết hắn rồi.

*********


"Mạt nhi, ta nói,... sao nàng không chú ý vậy?"

Ta giật mình quay qua phía Nhuận Ngọc, khẽ cười:

"Nhuận Ngọc, nhà ta có chuyện hệ trọng, e là ta phải về để xử lí gấp. Chuyện này có lẽ, ta sẽ phải rời đi khá lâu, chính vì vậy, Nhuận Ngọc, khi nào ta quay lại, chúng ta có thể đính ước được không?"

Nhuận Ngọc đưa tay lên vuốt vuốt tóc ta, cười dịu dàng, nói:

"Được rồi! ta sẽ ở lại căn nhà tranh đó chờ nàng. Lúc đó, chúng ta sẽ thành hôn luôn!"


Ta nghiêng đầu suy nghĩ, không phải là chuyện tình cảm của con người cần phải bồi đắp trăm năm sao? Chuyện này cũng thật là....quá nhanh đi! Nhuận Ngọc như nhìn rõ tâm sự của ta, chàng khẽ cười:

"Mạt nhi, tình cảm của chúng ta đã bồi đắp hơn bảy trăm năm rồi!"

Đúng vậy ha, đã hơn bảy trăm năm, thời gian, không để cho người ta cười nổi mà!


Vở kinh kịch kết thúc, ta cùng Nhuận Ngọc về căn tiểu viện ở Kính hồ. Như thường lệ, ta sắp xếp lại mấy bức tranh chữ còn Nhuận Ngọc thì chịu trách nhiệm đi nấu đồ ăn!

Bước ra sân, ta đi hái mấy đóa sơn trà, đặt cạnh bàn đá rồi bày cả mấy vò rượu và bồ đào lên. Chẳng mấy chốc mà trời đã sẩm tối, cả ngày chưa có gì vào bụng ngoài tách trà ở tửu lâu, quả thực bụng của ta gióng trống lên rồi @.@


"Mạt nhi, thật như lời nàng nói, hai chúng ta phải chia xa rồi. Ta mong là ngày nàng trở lại sẽ thật sớm!" .

Ta nâng chén rượu lên, bạc môi khẽ nhếch:

"Ta cũng mong như vậy!"

@A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro