Chương 7: Thử thách chặng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt tôi là một sinh vật màu xanh kì lạ, nó mặc một bộ vest giống với con người và chính xác là đang nói chuyện như một con người.

"Thưa mọi người, đây là vòng thi thứ ba. Nơi các vị đang đứng chính là đỉnh của Tháp Lừa Lọc. Điều kiện để vượt qua vòng thi này chính là các vị phải xuống được toà tháp này mà vẫn sống. Thời gian giới hạn là 72 giờ." Sinh vật kì lạ màu xanh nói.

Sau khi phổ biến luật chơi, nó tiến lên phi thuyền và đi mất hút.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, rồi lại di chuyển tới rìa tháp để nhìn xuống. Đây là một toà tháp hinh trụ tròn, khoảng cách từ đỉnh xuống đến đáy ước chừng mấy trăm mét. Ở cái độ cao này mà muốn đi xuống thì tương tự với chuyển kiếp rồi.

Rồi tôi lại nhìn mọi người xung quanh, thấy có vài người đang chuẩn bị dụng cụ muốn leo xuống liền cạn lời.

Đây là một cuộc thi khó, nếu như chỉ đơn giản cần trèo xuống thì cũng chẳng phải cần tới tận tối đa 3 ngày để vượt qua, chưa kể đến việc trèo xuống thôi cũng không phải phô diễn năng lực gì. 

Xem chừng là người ra luật muốn đưa vài tên ngốc đi đầu thai để làm gương cho những người còn lại rồi.

Vừa nghĩ xong phía dưới đã có tiếng la hét thất thanh, một người tự xưng là chuyên gia leo núi đang leo xuống thì bị những con chim với hình thù giống người đớp đi mất.

Người thì bị đâm xuyên bởi hàm răng sắc nhọn, máu me chảy xuống nhuốm đỏ nền đất, thật sự là một kiểu chết không đẹp mắt tí nào.

Tôi không định đi cùng Killua và Gon xem xét khắp nơi, hai người đó đã ở một vùng trời riêng của họ rồi, còn chỗ nào cho tôi xen vào chứ.

Thay vào đó, tôi lựa chọn ngồi xuống quan sát, tốt nhất là để những người khác tự bào mòn sức lực bằng cách tìm kiếm, còn tôi sẽ đợi thành quả của họ mà thu thập thông tin.

Khoảng 15 phút sau, có một người đàn ông đang gõ nền thì đột nhiên bị thụt xuống. Tôi giật mình đứng phắt dậy lao ra chỗ ông ta, khi tôi dậm chân xuống nền đất ấy thì không còn gì nữa.

Có những cánh cửa bí mật ở đây! Nhưng...liệu có phải là cái bẫy?

Tôi hoang mang lùi về phía sau, đột nhiên viên gạch dưới chân tôi chuyển động và cả người tôi thụt xuống dưới. Ngay cả một tiếng hét cũng chưa kịp kêu lên.

Tôi tiếp đất một cách vụng về, tí thì ngã dập mặt xuống. Ngay khi tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện, ngoài tôi ra còn có ba người lạ mặt khác nữa.

Số thí sinh quá đông nên tôi không thể nhớ mặt và tên của từng người, tôi đứng dậy nhìn họ, âm thầm cảnh giác.

Hai người đàn ông, một tóc nâu một tóc vàng và một người phụ nữ, tính cả tôi nữa là bốn người tất cả.

"Gì chứ! Một đứa nhóc hả?" Người phụ nữ khoanh tay, cau mày nhìn tôi từ trên xuống với ánh mắt săm soi.

Tôi bất giác cúi đầu rồi lại tự giận bản thân mình, tại sao lại phải xem trọng ánh mắt của người ngoài?

Người nhà Zoldyck tuyệt đối không cúi đầu.

Tôi không chịu thua ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện, tự động đánh giá đối phương.

Đây là một người phụ nữ cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, cao quý ngạo nghễ, toát ra hào quang làm cho người ta nhịn không được muốn đến gần nhưng lại không dám đắc tội. Nói thẳng ra chính là kiểu phụ nữ vừa có nhan sắc, vừa có năng lực.

"Đừng có kéo chân bọn này, có là trẻ con cũng không tha đâu." Cô ta hất cằm, giống như tuyển án tử cho tôi vậy.

Tôi liếc người phụ nữ này một cái rồi đi lướt qua:"Sẽ không."

Gì cũng có, chỉ là không có não.

"Nhãi ranh dám ăn nói trống không với người lớn à!" Người phụ nữ kia tức giận quát, xem chừng là muốn túm tóc tôi.

Tôi đang định tránh sang một bên thì người đàn ông tóc vàng đã ngăn người phụ nữ lại, ông ta trầm giọng nói:"Rona, đừng làm loạn."

Người phụ nữ tên Rona cuối cùng cũng ngừng phát điên, cô ta gật đầu nhìn người đàn ông tóc vàng:"Tôi biết rồi, Rick."

Là người quen à?

Tôi đánh mắt nhìn sang người đàn ông tóc nâu còn lại, mặc dù anh ta không tỏ vẻ hứng thú gì nhưng thi thoảng vẫn đánh mắt sang chỗ Rona.

Tôi lại nhìn đến trang phục của ba người này, họ đều mặc kiểu quần áo giống nhau, có vẻ như là một tổ đội. Kiểu dáng quần áo này có lẽ là người làm trong quân đội hoặc lính đánh thuê.

Tệ rồi đây.

Một đội đoàn kết mà lại có người ngoài là tôi vào, giống như một kẻ ngoại lai đang hướng tới một nơi mình không thuộc về.

Nếu làm gì trái ý họ, bị đánh hội đồng là không thể nghi ngờ. Nếu là lính đánh thuê thì có là trẻ con cũng không nương tay.

Tất cả những người ở đây đều bị nhốt trong một căn phòng kín, gì cũng không có, chỉ có duy nhất một tấm bảng treo trên tường và một cánh cửa. 

Trên tấm bảng có ghi:"Hãy đeo 4 chiếc vòng dưới đất vào cổ."

Tôi nhìn xuống dưới, nãy giờ căn phòng này trống không mà bây giờ lại xuất hiện 4 chiếc vòng kim loại dưới đất.

Cả bốn người chúng tôi đều nhặt lên và đeo vào cổ.

 Khi chúng tôi đeo xong, nội dung tấm bảng lại thay đổi:"Tám người các bạn phải thành lập tổ đội hai người cùng đi về đích, hãy cố gắng ẩn nấp và đánh bại tên sát nhân nhanh nhất có thể."

Tám người? Tôi cau mày, ở đây chỉ có bốn.

Ngay khi tôi còn đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên từ loa phát thanh.

"Kính thưa quý vị, chào mừng đến với chặng 3 của cuộc thi Hunter. Tôi là Ngục trưởng, giám khảo của phần thi lần này. Hiện tại tôi sẽ giải thích cho quý vị."

"Ngay khi căn phòng này đủ bốn người thì cánh cửa sẽ tự động mở, đi dọc hành lang sẽ dẫn các bạn tới một căn phòng rộng lớn, ở đó có bốn người chơi còn lại. Các bạn cần lập tổ đội hai người với những người chơi ở căn phòng đó, những người ở cùng phòng cũ không thể lập đội với nhau."

Những lời Ngục trưởng nói ra làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, ít ra những người cùng tổ đội lính đánh thuê này không thể bắt cặp với nhau.

Tất nhiên điều này khiến ba người kia khó chịu, và nó làm tôi vui sướng.

"Ngay khi tổ đội hai người được thành lập, mỗi đội sẽ có một khẩu súng ngắn được trang bị 3 viên đạn, loại đạn này không thể giết người nhưng vẫn sẽ gây đau đớn và tê liệt. Khi trang bị mọi thứ xong, tên sát nhân sẽ xuất hiện và tấn công mọi người, chú ý là tên sát nhân chính là tù nhân giết người hàng loạt ở nhà giam này nên có thể giết chết các bạn."

"Trò chơi sẽ kết thúc khi bên tù nhân bị bắn hạ hoặc giết hại, hình thức chiến thắng được tính riêng theo từng tổ đội, tuyệt đối không được gây sát thương với đội khác. Thời gian tối đa của cuộc chơi là 68 tiếng. Như vậy, cuộc thi bắt đầu!"

Ngay khi loa phát thanh kết thúc, người đàn ông tên Rick tiến tới cánh cửa và mở ra, ông ta nói:"Đúng là thật, nãy cánh cửa còn bị khoá nhưng giờ mở ra rồi."

Ông ta dẫn đầu đi trước, chúng tôi cùng đi dọc qua một hành lang dài đằng đẵng. Sự ngột ngạt của nơi này làm tôi có chút khó chịu, giống như hít thở không thông.

Tuyệt đối sau này không được phạm tội để bị đày vào đây được, như một cái chuồng chăn nuôi gia súc, không có ánh sáng, cũng không có hơi người, ở đây lâu có thể sẽ phát điên.

"Vấn đề là ba người chúng ta không thể lập tổ đội." Người đàn ông tóc nâu nhíu mày. Tôi biết được rằng anh ta tên Ryan.

"Không phải chúng ta đều có chung một kẻ thù sao? Như vậy có khác gì cùng một đội đâu." Rona hừ một tiếng, xem chừng rất bất bình:"Tám người chỉ để giết một tên sát nhân, tên giám khảo này đúng là quá coi thường chúng ta đi."

"Có điều khiến tôi băn khoăn, nếu như tất cả đều có chung một kẻ thù, vậy lập tổ đội có ý nghĩa gì?" Rick có vẻ khó hiểu.

"Có lẽ là muốn giảm số lượng súng chăng, nếu như mỗi người một khẩu thì tên sát nhân gì đó sẽ bị hạ quá dễ dàng." Rona phất phất tay:"Nói chung là đơn giản thôi, đừng nghĩ quá nhiều, nghĩ cách nào để con nhãi kia không kéo chân chúng ta đi."

Cô ta cố tình khiêu khích tôi nhưng tôi không quan tâm, vì bây giờ trong lòng tôi có một cảm giác vô cùng bất an, và nó cứ ngày một lớn dần.

Cứ có cảm giác luật chơi này không đơn giản.

Chúng tôi đi đến cuối hành lang, ở đó có một cánh cửa màu đỏ. Ngay khi cánh cửa được mở ra thì trước mặt tôi là bốn người khác.

Ba người đàn ông kia đều thuộc dạng cao to lực lưỡng, sự chú ý của tôi va vào một cô bé đứng cạnh họ với vẻ rụt rè.

Cô bé trông rất nhỏ, giống như bị thiếu dinh dưỡng, khuôn mặt ánh lên vẻ tiều tuỵ, mái tóc cô vàng hoe và bị cắt một cách nham nhở.

Một cô bé quá yếu ớt, so với tôi còn yếu hơn. Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau, và đôi mắt cô bé bỗng dưng toả sáng rực rỡ.

Tôi biết ánh mắt này, chính là cảm xúc vui sướng khi gặp được người cùng cảnh ngộ.

Và tôi đáp trả cô bé bằng một cái quay ngoắt đầy lạnh lùng.

Sẽ thật tệ nếu như chúng tôi cùng một tổ đội, một bộ đôi cùng kéo nhau xuống.

Nhận ra sự từ chối của tôi, cô bé trông thật ủ rũ và thất vọng.

Căn phòng này khác với những căn phòng khác, ở đây được bố trí giống như một nhà kho khổng lồ, có rất nhiều thùng hàng bên trong đang được sắp xếp bừa bãi, còn có cả những chiếc xe nâng hàng nữa.

Một căn phòng như vậy rất dễ ẩn núp, có vẻ nó khá đúng với tinh thần của trò chơi.

Lúc này, giọng nói từ loa phát thanh lại tiếp tục vang lên.

"Các bạn đã đi tới căn phòng được chỉ định, bây giờ hãy bắt cặp với nhau. Sau khi các bạn bắt cặp xong, xe nâng hàng xe đưa tới cho các bạn những thùng hàng có chứa súng bên trong, hãy dùng nó một cách cẩn thận và ghi nhớ rằng không được gây sát thương cho đội khác, nếu cố ý tấn công người khác đội sẽ lập tức bị chiếc vòng trên cổ siết chết."

Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều bất giác đặt tay lên vòng cổ, cái nhìn của họ trở nên căng thẳng hơn.

Đây là một trò chơi sống còn.

Những người lớn trong căn phòng này tiếp cận và bắt chuyện với nhau rất tự nhiên, họ cười nói giống như đồng chí sát cánh lâu năm vậy. 

Tôi luôn cảm thấy bản thân mình không có khả năng giao tiếp, tất cả những người tôi quen đều là do họ bắt chuyện với tôi trước, và giờ đây tôi nghĩ không có ai trong căn phòng này định bắt chuyện lập tổ đội với tôi, vì tôi là một đứa trẻ, yếu nhách và dễ chết.

Quả nhiên là vậy, đã có ba tổ đội được thành lập rồi, tôi nhìn về phía cô bé tóc vàng đứng trơ trọi một góc, chúng tôi là những kẻ bị ruồng bỏ.

Không trách ai được, vì sinh tồn không có chỗ cho lòng trắc ẩn.

Thấy đối phương không có ý định tiến tới, chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng ánh mắt rụt rè. Không còn cách nào khác, tôi thở dài, tiến về phía cô bé.

"Tôi là Tolluna, 10...à không, 12 tuổi, đến từ nước Cộng hoà Padokea. Còn cậu?"

"Mình là Anna." Anna nhìn tôi bằng đôi mắt đầy biết ơn:"Cảm ơn đã bắt cặp với mình."

Thì đâu còn lựa chọn nào khác, tôi nhủ thầm.

Một chiếc máy nâng hàng di chuyển về phía bọn tôi, và "bịch" một cái, một thùng hàng được thả xuống.

Khi thùng hàng được mở ra, bên trong là bốn khẩu súng. Rick, người trông có vẻ có năng lực nhất, chia súng cho từng đội.

Tôi nhận lấy súng rồi nhìn ngó sang phía Anna:"Cậu có muốn giữ súng không?"

Cậu ấy vội vàng xua tay:"Không đâu, mình yếu lắm, đưa thứ đồ này cho mình thật phí phạm."

Có một chút hoài niệm, tôi nhìn Anna, đôi mắt cậu ấy to tròn và đầy trong sáng, một cảm giác buồn bã cùng nuối tiếc dâng trào trong tôi.

Một lần nữa, Ngục trưởng lại thông báo:"Các bạn sẽ thấy căn phòng rộng lớn này có 10 cánh cửa xung quanh, mỗi cánh cửa tương đương với một căn phòng nhỏ khác, trong mỗi căn phòng nhỏ đó đều có những chỗ trốn hoàn hảo, đây chính là nơi các bạn có thể trốn tên sát nhân."

"Như vậy, trò chơi chính thức bắt đầu!"

"Rầm!!!" 

Ngay khi giám khảo kết thúc lời nói, bức tường bị đập tới vỡ vụn, khói bốc lên mù mịt làm tôi không thể nhìn rõ thứ gì.

Khói bụi làm tôi ho sặc sụa, và Anna cũng bị tương tự. Tôi bất giác nắm tay cậu ấy kéo về đằng sau, từng dây thần kinh căng đến cực độ.

"Chú ý tên sát nhân đã xuất hiện, chú ý tên sát nhân đã xuất hiện." Một tiếng nói đều đều như robot vang lên, làm tôi nhận thức được nguy hiểm đã tới.

Tôi đánh mắt nhìn sang những người chơi còn lại, có người đầy mong chờ, có người sợ hãi, cũng có người sẵn sàng ứng chiến.

Từ trong đám bụi mù mịt, một vóc dáng khổng lồ xuất hiện. Tên sát nhân bị bịt kín mặt bằng bao tải, chỉ có hai cái lỗ được khoét ra để hắn có thể nhìn thấy đường, tay hắn cầm một chiếc rìu to gần bằng người hắn, và tiếng thở phì phò của hắn phát ra như một con bò tót.

Tôi lặng người, tên này thậm chí còn chẳng nhìn giống con người. Hắn cao đến 2 mét rưỡi, cánh tay đầy cỡ bắp, cả người chỉ mặc độc một chiếc áo choàng màu đen. Hắn vung rìu lên chuẩn bị tấn công chúng tôi.

Tôi vội vàng chạy ra chỗ khác để tránh lưỡi rìu bổ xuống đầu mình. Rona giơ súng lên ngắm bắn, một phát trúng đích.

Thế nhưng chẳng có ích gì cả, tên sát nhân như bị tiêm thuốc kích thích vậy, hắn cứ nổi điên rồi quăng rìu loạn xạ, viên đạn bắn vào hắn chẳng khác nào muỗi cắn.

Hai đội còn lại cũng bắn thêm vài phát, cũng chẳng gây chút sát thương nào cho kẻ địch.

Tệ thật, tình thế không thể tệ hơn, những chiếc súng mà chúng tôi được phát không có tác dụng gì cả. Tôi thấy 3 người lính đánh thuê kia ném chiếc súng sang một bên, tự dùng vũ khí của chính họ.

Không thể bắn hạ kẻ địch thì chỉ có thể tự tay giết.

Họ đều là những người có năng lực, cả ba đội kia đều sử dụng những vũ khí có hình thù lạ mắt, dù không gây thương tổn cho kẻ địch nhiều những vẫn hơn là dùng súng.

Tôi từ từ tiếp cận tên sát nhân, hắn đang chống trả những đòn đánh của 3 đội kia, và từ trong điểm mù của hắn, tôi liền tụ niệm vào cánh tay phải rồi đấm hắn một cái thật mạnh.

Nếu là người thường, dù có trâu bò cỡ nào thì ăn phải nắm đấm chứa Niệm cũng sẽ bị nghiền nát.

Vào lúc nắm đấm của tôi chạm vào người tên sát nhân, một lực cản đẩy nắm đấm của tôi lại.

Bị chặn, tôi lập tức lùi về đằng sau một đoạn, cả người không ngừng tuôn ra mồ hôi hột.

Tên này, vậy mà lại biết dùng Niệm!

Sức công vật lý bình thường của hắn đã mạnh, giờ lại còn biết dùng niệm, hạ thế quái nào được.

Tôi quan sát những người kia, họ đều không biết dùng niệm, chỉ là những người bình thường sử dụng vũ khí thành thạo.

Tôi kéo tay Anna chạy vào một cánh cửa ngẫu nhiên, cậu ta dường như bị doạ sợ, chân không đứng vững, cũng chẳng chạy nổi.

"Chạy nhanh lên!" Tôi gào lên với Anna.

Anna cả người run rẩy, rốt cuộc chạy không nổi, cậu ta khuỵ chân xuống, nước mắt dàn dụa.

"Xin lỗi cậu, chân mình nhũn quá chạy không nổi."

Tôi nghiến răng, dùng lực tay thật mạnh lôi cậu ta dậy chạy vào căn phòng rồi đóng cửa lại.

Tôi thở hồng hộc dựa vào tường, tí thì chết.

Bên ngoài có một tràng tiếng nổ inh tai, có vẻ mọi người đều đang chiến đấu quyết liệt để giành giật sự sống.

Anna có vẻ cũng tự biết bản thân là một gánh nặng, không nói gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi im một góc.

Tôi nhìn quanh căn phòng, đánh giá một chút, đây là một căn phòng trống trơn, không hề giống như một chỗ ẩn nấp như Ngục trưởng nói.

Có lẽ có cơ quan bí mật nào đó.

Tôi đánh giá kiến trúc của căn phòng này, nền gạch khá giống với chỗ đỉnh của toà tháp, có lẽ nên gõ vài cái xem có chỗ trốn bí mật không. Tôi dùng tay gõ quanh phòng, cho đến lúc tay tôi gõ vào viên gạch ở góc phòng bên trái, có một tiếng động khá lạ vang lên.

Đây rồi. Tôi ấn nhẹ vào viên gạch ấy, một chỗ trú ẩn hiện ra, khá rộng, vừa đủ cho hai người.

Tôi gọi Anna cùng ngồi vào chỗ trú ẩn, khi đủ hai người, viên gạch lập tức đóng cửa lại.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro