Chương 3: Cuộc thi Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chạy trốn mà tôi nói thực ra hầu hết là ngủ.

Rạng sáng, khi tôi lờ mờ tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang được Killua cõng trên lưng. Ngoài ra còn nhiều tiếng ồn ào náo nhiệt, có vẻ như chúng tôi cũng vừa mới đến.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ vì ngủ chưa đủ giấc, bác sĩ bảo tôi không nên thức quá khuya vì có hại cho căn bệnh tim bẩm sinh của tôi. Killua thì khác, anh ấy thường xuyên thức đêm nên đã quá quen với việc này rồi, tôi đoán rằng anh ấy đã cõng tôi chạy cả đêm hôm qua, không biết có xảy ra chuyện gì không.

Xem ra anh ấy cũng không chán ghét tôi lắm.

Killua để tôi xuống, điều chỉnh tư thế ngồi của tôi cho thoải mái, lay lay tôi dậy.

"Tỉnh! Mau tỉnh dậy ngay!"

Tôi mở mắt, chớp hai ba cái để tỉnh táo hẳn. Ánh sáng chiếu vào làm đầu tôi ong ong, tôi ngáp một cái thật dài, mệt mỏi nói: "Em vẫn còn hơi mệt."

Biểu tình của Killua như ăn phải ruồi, tôi đoán anh ấy đang nghĩ con gái thật phiền phức.

Lấy lại tinh thần, tôi quét mắt xung quanh một lát, phát hiện ra bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ, tôi không kiềm được hỏi: "Đây là đâu?"

Killua lẳng lặng nhìn tôi một lúc, sau đó nói: "Đây là hội trường nơi tổ chức cuộc thi Hunter, anh chuẩn bị đăng ký cho hai chúng ta"

Hunter? Hình như tôi đã từng nghe qua. Ông nội cũng từng nói rằng đây là một cuộc thi vô cùng nguy hiểm.

Tôi nhìn Killua một lúc, bỗng dưng thấy buồn lòng thất vọng.

Thì ra là như thế. Không ngừng cắn xé lẫn nhau.

Anh ấy mà không cố tình đăng ký tham gia cuộc thi này cho tôi thì tôi đi đầu xuống đất.

Cứ tưởng tình cảm anh em được bồi đắp hơn một chút, ai dè lại như vậy. Tham dự một cuộc thi như này tôi không chắc bản thân mình có sống sót mà lấy được giấy chứng nhận Hunter hay không.

Cảm nhận được ánh mắt ai oán của tôi, Killua cười đến rạng rỡ:"Nếu em sợ thì có thể về."

Tôi không nói gì, liếc anh ấy một cái, ý anh ấy là "tự về" đúng chứ?

"Em sẽ tham gia." Tôi rũ mi mắt, khó khăn nói: "Không làm vướng chân anh đâu."

Killua nhún nhún vai tỏ vẻ không thú vị rồi đi mất.

Tôi đột nhiên phát hiện trước ngực mình đã được treo một cái tấm biển ghi số 98, có vẻ đây là số báo danh của các thí sinh, vậy là Killua đã đăng ký rồi, việc rời khỏi cuộc thi chỉ là thử tôi mà thôi. Thở dài một hơi, tôi nhìn về phía trước, phát hiện một người đàn ông mập mạp đang tiến đến chỗ tôi với nụ cười thân thiện.

Đầu tiên ông ta giới thiệu về bản thân mình trước, ông ta tên Tonpa, là người đã thi rất nhiều lần.

Tonpa nói quá nhiều, từ việc các thí sinh năm nay ra sao tới việc nên dè chừng những người nào, tôi có chút hoài nghi, tôi đâu có mượn ông ta nói những thông tin ấy.

Chả ai tốt với mình vô điều kiện cả, trừ khi bản thân ta có lợi ích với người đó.

"Này cô bé, có muốn uống chút nước cam không? " Tonpa nói bằng giọng điệu ngọt xớt.

Tôi ban đầu muốn từ chối vì tôi đã chuẩn bị hết đồ ăn thức uống rồi, nhưng tôi muốn biết mục đích của ông ta là gì nên nhận lấy lon nước rồi nói lời cảm ơn. Ngay khi tay tôi sắp chạm tới lon nước thì Killua bỗng giật lại.

Tôi nhìn Killua bằng ánh mắt nghi hoặc, không để tôi đợi lâu, anh ấy đáp lại bằng một câu nói hết sức ngớ ngẩn.

"Phần thưởng chỉ giành cho người xứng đáng." Nói xong anh ấy đứng trước mặt tôi cùng vẻ mặt ngớ người của Tonpa uống liền một hơi hết sạch.

Tôi ngớ người trong chốc lát.

Anh bị làm sao vậy? Có vấn đề về đầu óc hả? Tôi vô cùng hoài nghi.

Nhưng trước mặt anh ta, thứ lỗi cho tôi không có cái gan nói lên điều đó, tôi chỉ còn biết nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Ông ấy đưa cho em mà, anh làm vậy thật vô lễ với người lớn." Tôi cau mày.

Câu này là thừa, vì vốn Killua chả bao giờ lễ phép với ai cả.

"Thì? Chính em nói sẽ không làm gánh nặng đấy, chỉ một lon nước cũng khiến thái độ của em trở nên xấu như vậy à?" Killua lạnh giọng nói.

Cái người này, nói năng thật đáng ghét! Tôi trừng mắt, nhịn cơn giận đang dần dần lan toả, quay sang cười với Tonpa:"Cho cháu một lon nữa nhé."

Ông ta nhìn cuộc cãi nhau của hai anh em tôi có chút bối rối, tuy nhiên vẫn đưa cho tôi lon khác.

"Cảm ơn." Tôi nói.

Sau đó, khi tay tôi vừa tiếp xúc với lon nước, lập tức liền bị đánh bay đi.

Tôi nhìn mu bàn tay nóng rát, lại nhìn lon nước rơi xuống mặt đất, lập tức những kí ức ùa về như một bức tranh toàn cảnh, ở nơi đó có ánh mắt đầy miệt thị của mẹ, và có cả giọng nói đầy cay nghiệt, đứa con gái phế vật.

Một cảm giác đau buồn cùng phẫn nộ đột ngột phát ra làm tôi bất động, tôi có thể nói rằng bản thân là một đứa vô dụng ngu dốt nhưng không có nghĩa là người khác cũng có cái quyền ấy. Cơn tức giận lan tràn qua từng dây thần kinh làm tôi không kiềm chế nổi. Lon nước chỉ là một thứ nhỏ bé những nó đã gợi lên những điều không nên được nhớ ra.

Chẳng biết dũng khí từ đâu ra mà tôi thẳng tay ném chiếc vali về phía Killua, rồi bốp một tiếng, anh ấy bất ngờ không kịp né nên dùng tay đỡ lại. Hành lí của tôi cũng không ít nên cú đụng chạm vừa rồi cũng gây ra sự thương tổn khá lớn.

Killua nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc cùng tức giận, dần dần, đôi mắt ấy trở nên sắc lạnh thấu xương. Tôi không kiềm được run lên, cũng không nói nổi lời nào.

Có lẽ tôi nên xin lỗi, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi làm vậy, trên thực tế, tôi không cảm thấy bản thân đã sai ở đâu.

"Tốt lắm, cái đồ...hừ!" Killua liếc tôi một cái từ trên xuống, sau đó bỏ đi.

Tôi nghĩ anh ấy đã cố để không gọi tôi là thứ phế phẩm hay đồ vô dụng, điều đó làm tôi cảm thấy có chút biết ơn.

Ở giữa đám người đông nghịt, giữa những con mắt đang chĩa vào mình như mũi nhọn, tôi chỉ biết thu mình lại một góc, một nơi an toàn của riêng tôi.

Đáng lẽ mình không nên làm như vậy, tôi nhủ thầm.

Việc đi theo là tôi tự muốn, Killua chẳng cần phải hộ tống tôi, đó không phải nghĩa vụ của anh ấy.

Tôi rũ mắt, tệ thật, lồng ngực khó chịu quá.

Tôi mở hành lí ra, hình như hai ngày trước cha đã thay đổi loại thuốc cho tôi, mặc dù đã cảm thấy nhịp tim ổn hơn nhưng lại vô cùng mệt mỏi.

Quá nhàm chán, tôi tiện tay cầm lọ thuốc lên đọc.

Thuốc đặc trị tim, nhanh chóng ổn định nhịp đập của tim, khuyết điểm là khiến người dùng uể oải, thích ngủ, cả người mệt mỏi, tính tình táo bạo, dễ xúc động.

Tôi bất giác nắm chặt lọ thuốc trong tay.

Cho nên, tôi ngủ nhiều như vậy là do tác dụng phụ của thuốc?

Cho nên, tính tình tôi táo bạo, khó kìm nén cảm xúc là vì tác dụng phụ của thuốc?

Thế rồi tôi cười xoà, không phải đâu, tính tôi táo bạo như vậy là do trời sinh đấy.

Tôi chán nản dựa vào tường một lúc, dụi dụi mắt, ngáp dài một cái, thật buồn ngủ. Hình như trong hội trường chỉ có mình tôi là thảnh thơi thư giãn, ai ai cũng có vẻ căng thẳng, tôi mơ hồ có thể nghe thấy những tiếng xì xào phát ra.

"Nhìn con bé ấy kìa, trông giống búp bê quá."

"Ừm, cuộc thi sắp diễn ra rồi, gọi cô bé ấy dậy đi!"

Đột nhiên cả người tôi như bị rút cạn sinh lực, vô cùng khó chịu. Hô hấp dồn dập, trong tai đều là tiếng tim đập không có tiết tấu gì, cảm giác tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi dường như mấy phút sau nó có thể bị nổ tung vậy.

Lại là bệnh tim sao?

Tôi nhíu chặt mày, tay chân lạnh ngắt, tự dưng cảm giác có ai đó mở miệng của tôi ra, đút thuốc vào rồi lại cho thêm ít nước.

Tôi nuốt cả thuốc và nước vào.

Sau một lúc mới thấy đỡ hơn một chút, không còn cảm giác tim đập như muốn rơi ra nữa, nhưng cả người vẫn không có tí sức lực nào, tôi chậm rãi mở mắt ra thì lại không thấy ai cả.

Bỗng một tiếng chuông lớn reo lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ông giám khảo tên Satoz bước ra, ông ấy sở hữu mái tóc tím vô cùng đắc sắc cùng bộ ria mép gây ấn tượng mạnh. Tôi cũng không rõ là ông ấy có miệng hay không nữa, chỉ biết mỗi khi ông ấy nói là chùm ria mép cứ rung rung trông rất mắc cười. Ông ấy đọc một bài thuyết trình dài rồi tuyên bố cuộc thi sẽ được bắt đầu ngay bây giờ.

Sau đó ông ấy bắt đầu di chuyển sâu vào trong đường hầm, tôi cùng các thi sinh khác cũng lập tức bám sát theo, hình như ông ấy ngày càng tăng tốc. Vừa uống thuốc nên tôi cũng không có cảm giác đau đớn gì nhiều, chỉ là hô hấp khó khăn, may mắn tôi đã học Niệm cùng rèn luyện thân thể nên sức bền khá tốt, cứ tiếp tục như này có lẽ tôi sẽ chạy được tối đa 60 km.

Nhưng đây là một cuộc thi khó mà, không thể khẳng định quãng đường từ chặng 1 đến chặng 2 chỉ vỏn vẹn có từng ấy cây số.

"Này, cô bé, có muốn ta giúp một tay không?" Một giọng nói ngả ngớn từ phía sau phát ra.

Tôi không quay đầu lại, tôi biết đó là bọn người xấu, và tất nhiên họ không có ý tốt.

Tôi cố gắng tăng tốc độ để vượt lên hàng phía trước, đằng sau tôi lờ mờ nghe thấy tiếng chửi tục.

Cuộc thi này như một cái xã hội thu nhỏ, trong đây có đủ loại người, một đứa bé trông vô hại như tôi rất dễ trở thành mục tiêu công kích.

"Vù" một tiếng, một hình bóng lướt qua mặt tôi, mái tóc bạc bay bay theo gió. Là Killua! Anh ấy lướt ván trượt đi trước, bỏ tôi lại phía sau, cũng không thèm liếc tôi một cái.

Cố tình sao?

Tôi khó tin nhìn về bóng hình ấy, anh bỏ mặc em thật đấy à? Chỉ vì một chút cãi vã nho nhỏ thôi sao!

Tôi vẫn cứ tiếp tục chạy nhưng phải điều chỉnh tốc độ chậm dần đi, vì cuộc thi này không đơn giản chỉ là xem ai chạy nhanh hơn mà quan trọng là sức bền, đã vài tiếng trôi qua rồi...

Cả người tôi thấm đẫm mồ hôi, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, chân đã sớm mềm nhũn. Tôi đứng lại một lát để thở, định chạy tiếp nhưng chẳng còn chút sức lực nào. 

Không biết bây giờ nếu tôi gọi anh ấy có quay lại không, anh trai của tôi...

Tự dưng tôi cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau, tôi quay đầu lại và một cảm giác nguy hiểm ập đến. 

Đó là một người đàn ông có khuôn mặt trang điểm giống hề, mái tóc hồng được vuốt thẳng đứng, trông có vẻ nguy hiểm vì mọi người đều tránh xa hắn ta. Một làn khí đầy ác cảm bao quanh hắn làm tôi theo bản năng muốn né tránh.

Một người biết dùng Niệm. Hơn nữa lại còn vô cùng nguy hiểm!

Bước chân của tôi như trĩu lại, đôi giày của tôi không quá êm, nó thắt vào chân làm chân tôi đau nhức, là có lẽ đã hằn những vết đỏ lên rồi.

Tôi tháo đôi giày ra, quả nhiên là bị đỏ mà.

Tôi quyết định chạy chân trần, căn bản vì như vậy chân sẽ đỡ đau hơn. Tuy nhiên chạy được một lúc, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói.

Cúi xuống, phát hiện chân mình dính máu, tôi run rẩy giơ bàn chân lên, dẫm vào đinh rồi!

Tôi đã quá sơ ý, tất cả người chơi đều là đối thủ của nhau, sao có thể hi vọng họ chơi theo cách công bằng?

Dưới đất có rất nhiều kim, cũng không biết do ai rải ra.

Tôi nhìn về hướng tên hề nguy hiểm lúc nãy, không ai dám rải kim trước mặt hắn, vì hắn rất nguy hiểm.

Tôi nhìn xuống bàn chân bê bết máu của mình, quyết định đặt cược một phen.

"Xin chào" Tôi dè dặt lên tiếng: "Anh cháu đang chạy ở phía trên, chú có thể mang cháu lên trên đó được không?"

Câu hỏi nghe thật ngu ngốc, tuy nhiên tôi vẫn đặt cược vào một phép màu.

Gã hề trông có hơi ngạc nhiên nhìn về phía tôi, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của những người khác mang theo vẻ đồng cảm và thương hại nhìn theo. Tôi nắm chặt tay và mím môi trong vô thức, tôi biết trông tôi ngu xuẩn ra sao, các người đừng có nhìn tôi một cách lộ liễu như vậy.

Sau khi nhìn xung quanh một hồi để xác định rõ người tôi đang nói tới là hắn, gã hề nhướn mày, ý cười tràn đầy khoé mắt.

"Gọi ta là Hisoka, vì cái gì mà ta phải giúp nhóc?" 

"Vì..." Tôi im lặng chốc lát, tôi cũng không rõ bản thân có giá trị gì cho hắn nữa, chỉ là tôi có cảm giác hắn sẽ giúp tôi mà thôi.

"Nói thật, ta không cảm thấy hứng thú với nhóc., một đứa trẻ không có tiềm năng." Hisoka nhìn tôi đầy đánh giá nói:"Ta còn chẳng phải người tốt, nhóc biết mà, đúng chứ?"

Tôi biết bản thân rất yếu đuối nhưng bị nói thẳng ra đúng là đau thật. Người ta thường nói trẻ con có tiềm năng rất tốt, còn tôi thì ngược lại...

Nếu như bỏ cuộc ở đây thì tôi sẽ là kẻ thua cuộc, và nó còn nhục nhã hơn nữa khi thua cuộc mà không biết bản thân còn thiếu điều gì.

Tài năng là thứ sẽ được bộc phát, nhưng kĩ năng thì sẽ được rèn luyện qua thời gian và nỗ lực!

"Coi như cháu nợ chú lần này!" Tôi nhìn thẳng vào mắt Hisoka, nghiêm túc nói:"Cháu sẽ trả nợ sớm thôi, và cũng sẽ chứng minh rằng chú đã nhầm!"

Tôi không có tự tin nói rằng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho Hisoka để đổi lấy sự trợ giúp này, đây là một yêu cầu rất lố bịch và đầy tính trẻ con.

Chỉ có tên điên mới đồng ý một giao dịch mơ hồ như thế, tôi đau khổ nghĩ, cũng đánh mất dần dũng khí.

Thời gian cứ thế trôi và tôi không dám nhìn thẳng vào Hisoka, tôi sợ hắn sẽ cười nhạo tôi.

"Hmm~ được thôi." Hisoka khẽ nhếch môi.

Thật đấy à? Tôi có ngạc nhiên quay đầu nhìn vào mắt hắn, cảm thấy thật khó tin.

"Có một người muốn ta không được giúp nhóc, và ta muốn chọc tức hắn." Hisoka kẹp tôi dưới nách, bắt đầu tăng tốc chạy.

Hắn? Là ai vậy?

Tôi đã buột miệng thốt ra câu đó.

"Sau nhóc sẽ sớm biết thôi, ta muốn...." Hisoka thì thầm vào tai tôi, khuôn mặt đầy vẻ tà mị.

"Muốn....nhóc đấm vào mặt hắn một cái, thật là mạnh~"

"Cái gì!?" Tôi bất ngờ nói to.

"Sao? Không làm được?" Hisoka tỏ vẻ thất vọng, hắn dường như có ý định đặt tôi xuống.

"Tôi sẽ làm, sẽ làm mà!!" Tôi vội vàng nói.

Hiện tại tôi đang được Hisoka cắp nách, gió thổi vù vù tới khiến tóc tôi bay phần phật đập hết vào mặt.

Tôi vốn còn trông mong Hisoka tự phát hiện ra vấn đề nhưng mà chạy một lúc vẫn chẳng thấy đối phương có động tĩnh gì, vẫn cứ cắp nách tôi như một món đồ, cuối cùng tôi không thể nhịn nổi nữa, dù có là một tên nguy hiểm thì tôi vẫn phải ý kiến.

Thế là tôi khe khẽ gọi: "Hisoka, chúng ta có thể đổi tư thế không?"

Hisoka được tôi nhắc mới nghĩ ra mình không phải đang cắp đồ mà là con người.

Hắn vội vàng xoay tôi thẳng người lên, tiểu cô nương vừa rồi còn áo quần sạch sẽ đẹp như búp bê, mới chỉ chạy chưa đầy một khắc đã tóc tai rối bù, quần áo lộn xộn, mặt đỏ ửng, mắt rưng rưng, trông vô cùng tội nghiệp.

Hisoka lặng thinh, hắn bắt đầu cảm thấy mình không có khiếu nuôi trẻ con rồi.

Tuy nhiên, vì tôn nghiêm của bản thân, hắn vẫn nghiêm nghị bảo:

" Thân là một Hunter tương lai, chút khổ sở này phải chịu được."

Tôi bị tư tưởng "vì nước vì dân" của Hisoka dọa sợ điếng người, nhìn diện mạo đáng sợ của hắn ta, tôi không suy xét nổi điều gì, lại còn cảm thấy ... hắn nói có lý chết đi được!

Tôi và Hisoka bốn mắt nhìn nhau một một hồi sau tôi mới giật mình đáp: " Dạ... Vâng ạ!"

Hisoka ngẫm nghĩ giây lát bèn lật người tôi quay mặt về phía trước, dùng tay giữ trước ngực tôi, thản nhiên bảo: "Ôm thế này được chưa?"

Tôi im im không đáp. Hisoka không biết bế trẻ con.

Hisoka lại vác tôi lên vai như khiêng bao gạo: "Thế này thì sao?"

Tôi: ...

Hisoka ngẫm nghĩ giây lát, định mang tôi ngồi lên cổ.

Tưởng tượng cảnh mình cưỡi trên cổ Hisoka, tôi lập tức cảm thấy khó nói nên lời, vội vàng ngăn cản hành động của đối phương, nói vội: "Thôi chú vác cháu như cũ là được rồi!

Thế là gần như cả quãng đường tôi đã bị Hisoka mang theo với cái tư thế xấu hổ này.

Đi được một lúc, tôi có chút tò mò hỏi:"Chú không có người bạn đồng hành nào sao?"

"Đúng vậy." Hisoka thản nhiên đáp.

"Tại sao?"

Hisoka nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. "Vì một lời nguyền."

"Lời nguyền nào cơ?" Tôi chưa từng nghe tới việc này, thật sự vô cùng tò mò.

"Rằng ta là người mạnh nhất, và ai đi cùng ta sẽ phải chết."

Điều ấy nghe giống lời tuyên bố của trẻ con, trong lúc đang mơ mộng hão huyền. Nhưng hắn nói ra nghe lại đơn giản như đó là sự thật hiển nhiên vậy.

Điều đó làm tôi cảm tháy rằng hắn đang nói thật.

Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái, có chút hâm mộ nói: "Lời nguyền đó bắt đầu từ bao giờ?"

Hisoka tỏ vẻ đang liên tưởng đến thời nào đó xa lắc xa lơ, mãi một lúc sau hắn mới nói:"Kể từ khi ta sinh ra đã có lời nguyền này rồi, hồi đó mẹ ta đang mang thai thì đi nhầm vào khu dị giáo, bà bị cưỡng ép ở đó và thoát ra được, tuy nhiên bà lại bị nguyền rủa rằng đứa con trong bụng bà sẽ trở thành một con quỷ, thứ sẽ dẫn tới sự diệt vong của bất cứ ai lại gần nó."

"Ngoài tôi ra có ai biết về lời nguyền không?" Tôi cẩn trọng hỏi.

Hisoka nhìn tôi, sau đó bật cười, tiếng cười của hắn rất trong trẻo, lanh lảnh nhưng lại đầy vẻ dâm tà. Nhìn thấy hắn như vậy tôi không tự chủ cảm thấy có chút bực mình.

"Chú mau kể tiếp đi, đang đoạn hay mà!" Tôi sốt ruột thúc giục.

Hisoka liếc nhìn tôi một cái, sau đó vỗ mạnh vào mông tôi.

Tôi:....

Biến, biến thái!!

Tôi há hốc mồm nhìn mông của mình, có chút không tin nổi.

"Nhóc cảm thấy ta đang nói thật sao?" Hisoka cười cười.

Tôi ngớ người, vậy là từ nãy tới giờ hắn đang trêu đùa tôi sao?

"Thế tại sao chú lại không có bạn đồng hành?" Tôi tức giận hỏi.

"Đơn giản vì ta không thích" Hisoka thản nhiên nói, mắt hướng về phía trước:"Sao mãi không thấy anh trai nhóc nhỉ?"

Thì tôi đâu có định tới chỗ anh trai, tôi định lợi dụng chú để đi tới đích thôi. Tôi âm thầm bĩu môi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro