Chương 42: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Hisoka!!!!" này tiếng gọi lớn khi ta cùng Hisoka đang chơi cùng đám Momo khiến ta quay đầu lại.

Một nhóm người đi đến, ta có thể thấy vài gương mặt thân quen của các thí sinh, còn dẫn đầu là ba người, trong đó một người ta biết là giám khảo vòng trước, tên là cái gì đó Kurapika, trên đầu anh ta sưng lên một cục.

" Chậc ~ tìm tới rồi sao. Đáng lẽ ta nên mạnh tay hơn mới phải~" giống như tiếc nuối điều gì, Hisoka vừa than thở lại đem ta che đằng sau.

Hắn là đã đánh ngất Kurapika bởi vì sau vòng một Kurapika cuối cùng cùng đã nhớ ra việc vì sao ta nhìn quen mặt như thế. Hisoka chính là sợ Kurapika đánh điện thoại cho hai quả táo lớn kia nên đã đánh ngất anh rồi quăng vào khoang tàu, thế mà nhanh thế đã tỉnh lại rồi....

" Neo ?" Killua nhìn bóng dáng đang đứng đằng sau Hisoka thì kêu lên không rõ, ta đang cùng đám Momo đùa cũng ngừng lại.

Tiếng nói này thực quen lắm, nhưng mà....là ai cà ?

" Neo !!!" chớp mắt quay đến ta rơi vào một cái ôm, tiếng gọi quen thuộc, vòng tay ấm áp này vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến ta ngỡ ngàng.

" Gon ~ Killua ~ lâu rồi không gặp." Hisoka túm lấy cổ áo Gon đặt hắn sang một bên mà cười cười nói.

" Hisoka!! Ngươi là người bắt cóc Neo sao ?!" Gon trợn tròn mắt nhìn hắn.

" Ta không có nha, là ta gặp con thú con hơn một tháng trước thôi. Ngươi có thể hỏi con thú con, nó sẽ thành thật trả lời ~" Hisoka mặt bánh bao quay sang ta làm ta khó hiểu, này chuyện xảy ra quá nhanh là chuyện gì, đầu óc ta vẫn chưa 'load' kịp.

" Neo, 5 năm nay em đã đi đâu ? Mọi người đều tìm kiếm em, dì Mito tưởng em đã chết rồi cơ đấy!" nắm chặt lấy tay ta, cảm nhận nhiệt độ chân thật từ ta, Gon lo lắng nói. " Vì sao lại bỏ đi ? Vì sao không nói tiếng nào với mọi người ? Em có biết mọi người lo lắng lắm không ?"

" Gon ?" nghiên nghiên đầu nhìn người thanh niên trước mặt, ta không chắc chắc gọi, này cao lớn người với đôi mắt hạt dẻ quen thuộc chính là năm đó Gon sao ? Vậy bên cạnh tóc trắng mắt xanh chính là Killu-nii rồi.

Thì ra 5 năm là như vậy dài, ai cũng đều đã trưởng thành rồi, chỉ còn lại mình ta.....

" Đừng như thế hỏi dồn con bé nào ~ nó không thể nói nhiều đâu. Lúc ta tìm thấy nó vẫn còn ăn ngủ làm bạn với thú mà ~" kéo kéo Gon qua một bên, Hisoka lại cười nói. " Này thời gian ta gặp con thú nhỏ nó còn chẳng thèm nói, hành xử thì như đám thú rừng, coi chừng nó đã chẳng nhớ ngươi."

Dù rằng kế hoạch chính là đem ta đến để đánh một trận với Gon, thế nhưng vì sao Hisoka lại không muốn ta nhận thức Gon.

" Im đi Hisoka, đây là chuyện nhà của ta !!" Gon hất tay Hisoka ra nói. " Cảm tạ ngươi đang tìm thấy Neo, chuyện còn lại ngươi không cần quản nữa."

" Cái này thì không chắc. Con thú con, ngươi nói xem, giữ ta và hắn, ngươi chọn ai ?" cười ôn hòa nhìn ta, Hisoka hướng ta hỏi.

" Neo !" một mặt lo lắng ta sẽ bị dụ, Gon gấp gáp kêu lên.

Này nhìn hai tràng đối chiến còn lôi ta vào, một bên không ngừng hỏi tới tấp phiền phức, một bên dùng ôn hòa nụ cười nhìn ta, ta dĩ nhiên là chọn bên ôn hòa.

Nụ cười này của sư phụ ta không ghét, hi vọng hắn cười nhiều hơn, so với mấy nụ cười trước đây, với nụ cười này sẽ biến hắn trở thành người tốt a.

" Neo ?" bi thương nhìn ta, ta như có cảm giác mình vừa chọn sai. Chính là khi Gon vẫn đang buồn bã thì Killu-nii lại đến an ủi hắn, coi như anh trai đúng là tri kỷ, đều giúp ta trong chuyện khó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro