Chương 38: Còn sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Một đêm chiến đấu kịch liệt, cơ thể bị thương của ta gần như không thể chống đỡ nổi nữa mà ngã ra đó. Không người nào nghĩ ta có thể tiếp tục, ai cũng lắc đầu tiếc nuối, nếu ta không gặp phải con rắn đó thì có lẽ đã không sao rồi, có lẽ với từng đó biểu hiện ta cũng đã có thể thông qua các vòng khác rồi.

Kurapika cũng thở dài, nhìn quen mặt đứa trẻ khiến anh đăm chiêm này.

Này quen mặt đứa trẻ cùng anh đều thân thuộc thiên nhiên khiến Kurapika càng không nỡ để ta rớt cuộc thi.

Trong thế giới hoang dã, khi giết kẻ thù của mình, con vật đó sẽ ăn thịt nó, đó là quy luật. Của ta ban đêm hành động sau khi chiến thắng con rắn chính là để đám Thước Điểu con đến ăn thịt của nó chứng tỏ ta vô cùng hiểu biết về thế giới hoang dã này.

Đám thú con không thể giết được con rắn, chúng không có loại đó sức mạnh. Thế nên ta giết thay chúng nó, để chúng nó đến ăn thịt trả thù cho anh chị em của mình.

Nằm ở đó nhìn đám Thước Điển con từng miếng từng miếng nuốt xuống từng miếng thịt của con rắn kia, ta như muốn yên lòng nắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ, ta đột nhiên lại bật dậy một cách bất thường, cố chạy đến chỗ xác chỗ của rắn lớn kia.

Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, ta dùng sức banh bụng con rắn kia, để rồi.....mọi người đều thấy được, con vật nhỏ yếu đáng thương nằm trong bụng con rắn hiện ra.

" Hahah.....hahah...hahaha...." ta vừa cười nước mắt lại vừa chảy xuống, bàn tay đầy máu run rẩy nâng niu đem con Thước Điểu bé nhỏ ra khỏi bụng của con rắn đó.

Nó thực mạnh mẽ, dù đã bị nuốt vào bụng vẫn cố sống sót. Thực may mắn quá, thực may mắn là ta đã phát hiện ra nó kịp thời, nếu không nó có hay không sẽ chết ngạt trong bụng con rắn đó ?

" Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi." nhẹ nhàng vuốt ve cọ cọ vào người nói, ta tròn vẹn nói.

Cùng cái khác người bên kia đang cùng nhau lau nước mắt với chuyện cảm động này, Hisoka bên kia không biết lại đang cười như một kẻ điên. Chính hắn cũng không ngờ trong tình huống nguy hiểm đó ta lại có thể bộc phát ra thứ sức mạnh đó, Niệm!

.

Này vỏn vẹn vui mừng chỉ có kéo dài đến trưa, khi ta đưa ba con Thước Điểu con vào trong Mộc Thủy Linh Tinh nghỉ ngơi. Lợi dụng nhiệt độ bên ngoài hấp chín con rắn, ta bón cho ba con Thước Điểu con ăn một chút, đến khi chúng no rồi bản thân mới tự mình ăn.

Ta ngấu nghiến cắn từng miếng thịt rắn, cố không bỏ sót bất cứ phần nào bổ dưỡng trên người nó. Ta biết ta phải mau chóng khỏe lại, không phải là để tiếp tục cuộc thi mà chính là để bảo vệ chúng nó.

Thước Điểu con trước khi trưởng thành yếu ớt kinh khủng, thường thường đều là con mẹ săn mồi cho chúng nó. Bây giờ mẹ của chúng nó chết rồi, chính ta sẽ chăm sóc cho chúng, không để chúng xảy ra chuyện gì.

Không ai chú ý đến ta, bọn họ đều nghĩ ta đã không thể tiến hành cuộc thi, còn cử người đến đón ta. Chính là bọn họ không thể nào ngờ được tốc độ hồi phục thần kỳ của ta.

Tế bào sức sống mãnh liệt trong người ta kêu gào bổ xung năng lượng. Mỗi lần ta ăn vào là một nơi ngừng chảy máu, mỗi lần ta ăn vào lại mà một nơi bớt đau.

Nuốt xuống cả một con rắn to lớn làm cho ta cơ thể hồi phục hơn 7-8 phần, đến cả người đến đón ta cũng bị lệnh dừng lại mà trở về, để ta tiếp tục cuộc thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro