Chương 37: Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ta nghe thấy tiếng kêu, dù rằng rất nhỏ nhưng mà ta vẫn nghe thấy, là tiếng kêu của những con Thước Điểu con. Của ta lờ mờ ánh mắt nhìn thấy được chúng đang chặn trước người bảo hộ cho ta.

Ta muốn cử động, nhưng lại không thể, của ta giận sôi ngọn lửa vẫn còn đó cớ sao cả cơ thể đều không nghe lời ta ?

Bất lực nhìn con rắn đánh văng đám Thước Điểu con kia, hai con nhỏ trong đó va vào thân cây nhọn rồi không động đậy nữa, một con lại cố đứng chắn trước ta bị con rắn đó nuốt vào bụng, ta bất lực đến muốn khóc.

Con rắn mất một mắt đó trườn đến nhìn ta, để kiểm tra kỹ lưỡng rằng ta chỉ là con cá nằm trên thớt, nó lại dùng cái đuôi to lớn còn lại đập mạnh vào người ta mấy chục lần nữa.

Đau đớn giúp ta thanh tỉnh, cũng càng làm ta đau đớn hơn. Đó không phải là đau đớn về thể xác, mà là về tinh thần, về nỗi bất lực không thể cứu bất cứ một ai.

Noeh ta cũng không thể cứu nó, đến bây giờ chỉ vì muốn trả thù giúp Thước Điểu lại liên luỵ đến bọn Thước Điểu nhỏ.

Ta cũng có thể mang chúng nó đi bỏ trốn, ta biết ta có tốc độ đủ nhanh để làm việc đó cớ sao ta lại không làm ?

Ta ngay từ đầu chẳng cứu được ai cả, ta chẳng có sức mạnh để làm được điều đó.....

[Thế muốn có không? Có sức mạnh đó ấy?]

"...Mu....ốn..." run rẩy hướng tay về phía hư không, ta cố gắng gọi, giọng của ta khàn khàn pha lẫn cùng máu, phổi của ta đau như muốn nứt ra, hít thở khó khăn, đến nói thôi mà đã ho ra một đống máu, đau đến không thể tưởng tượng nổi rồi.

Con rắn nhìn ta, mọi người bên kia quay mặt đi tưởng chừng như đã biết trước kết quả, chỉ còn lại vỏn vẹn hai người nhìn chằm chằm ta, giống như họ đang đợi, đợi một chuyện gì đó....

Chiếc mồm đó mở rộng ra trước mặt ta, càng ngày càng gần, trong mơ hồ cánh tay đang vươn về phía trước của ta chộp lấy cái mõm của nó ngăn không cho nó đến gần lại.

Cánv tay yếu ớt, tưởng chừng như chẳng còn chút sức mạnh nào đó thế nhưng lại khiến con rắn kia không thể cử động, không thể tiến thêm một bước nào nữa.

Khác với lúc nãy tức giận điên cuồng muốn ăn thịt ta, con rắn bây giờ lại run rẩy nhìn yếu ớt đến đáng thương.

Nó không sợ ta, nó chính là sợ hãi thứ ở trong ta.

Qua đôi mắt của ta, nó thấy được thứ khiến nó sợ hãi không gì sánh được kia. Đôi mắt màu vàng với đồng tử dựng thẳng đó không giống lúc ta sử dụng Truyền Sinh Mạng, nó không giống  mắt mà một con người nên có. Đôi mắt đầy uy quyền của một vương giả, đôi mắt có thể khinh thị mọi thứ trên đời đó đáng lẽ ra phải thuộc về sinh vật đứng đầu trong mọi sinh vật, rồng!

Khi xưa nhiều người từng nói, rắn cũng là một loài mang huyết mạch của rồng, dù rằng yếu ớt nhưng nó cũng có loại huyết mạch cao quý đấy.

Hiện tại con rắn nhỏ bé đáng thương này lại đang gặp chính là thuần huyết nhất con rồng bị nhốt trong người ta, nó không thể không run sợ được.

" Chết....đi." nhảy lên xoay một vòng, bàn tay ta bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực đấm thẳng xuống đầu nó, mặt đất chấn động thật mạnh đến nứt ra sụp xuống một khoảng lớn, chỉ một cú, con rắn hai đuôi trăm tuổi đã lập tức về trời.

Cuối cùng....đã kết thúc. Đó là ý nghĩ của ta khi đang rơi xuống đất....

" Gu....gu..." tơi tả nằm trên đất sau cuộc chiến dài, ta thấy hai con Thước Điểu con đang đi đến cọ vào người ta.

" Gu gu...gu..." ta cố kêu lên, của ta hàm ý chính là để chúng nó đến ăn thịt con rắn hai đuôi kia.

Dù rằng thực mệt mỏi, ta vẫn cố bò đến trước con Thước Điểu mẹ, ta cọ cọ đầu vào người nó, ta biết cùng cọ thế nào nó cũng không thể tỉnh lại nhưng mà ta vẫn kiên nhẫn cọ.

" Guuuuuuu!!!!! Guuuuuuuu!!!!!" ngẩn đầu đau đớn kêu lên hai tiếng, âm thanh của ta vọng xa cả rừng. Dù phổi rất đau, đến ta cũng không thể hít thở bình thường được, dù biết rằng khi kêu lên như thế ta sẽ lại bị thương thêm, nhưng mà ta vẫn nhịn không được vừa khóc vừa kêu lên.

Các thí sinh đều nghe thấy, bọn họ đều không biết loại sinh vật nào đang tru lên.

Các con vật đều nghe thấy, hai con Thước Điểu con cũng dừng ăn. Thế rồi cứ như hưởng ứng tiếng kêu của ta, tất cả bọn chúng cũng tru lên, cứ như thể đang đưa tiễn cho ai đó.

Ở sâu trong rừng, nơi có một thí sinh đang ngồi trên một đống lớn xác người và một ít thú vật hung dữ, hắn ngẩn đầu lên khi nghe tiếng kêu đó. Âm thanh quen thuộc khiến hắn nghiên đầu tò mò tự hỏi, không biết đó có phải là ta hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro