Chương 36: Đối chiến rắn hai đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Này một tháng cùng nhau, nửa tháng ở trong rừng, nửa tháng cùng nhau đến cuộc thi Hisoka, là lần đầu tiên thấy ta như thế giận dữ đến nổi sát ý.

Khi hắn giật đồ ăn của ta, ta đều làm vẻ mặt tức giận, thế như hắn chưa bao giờ thấy được sát khí từ ta, này mãnh liệt cảm xúc giết chóc ta biểu hiện là hắn lần đầu tiên thấy.

Đây cũng là lần đầu tiên Hisoka thấy ta khóc cho cái gì đó, trước đó hắn đều tưởng ta sẽ không thể nào hiểu được tình cảm của con người để mà biết khóc.

Qua một màn ảnh mọi người đều đã có thể cảm nhận được mãnh liệt sát ý như thế thì làm sao con rắn hai đuôi một trăm năm tuổi lại không cảm nhận được chứ, nó cuốn mình trên nhánh cây cao nhìn chằm chằm ta và nhóm Thước Điểu con rơi dưới đất với con mồi nó vừa cắn chết kia không dịch chuyển.

Này nguy cơ nó cảm nhận khiến nó không biết có nên hành động hay không, nó không biết nên lao xuống giết hết rồi cho vào bụng hay không....

Nhưng mà....không cần đợi nó ra quyết định, ta sẽ là người hành động trước.....

" Grào !!!" giận dữ rống lên một tiếng, ta bật một cái phóng thẳng về phía nó, con rắn trăm tuổi cũng giận dữ hướng ta quất đuôi ta.

'Rầm' một tiếng, một vật bị quăng lúng thẳng vào thân cây gần đó, mọi người đều chăm chú nhìn vào, nhưng đó không phải là ta, ta không có bị cái đuôi của nó quất trúng, phần nằm ở đó chính là phần chuông vàng của nó.

Con rắn hai đuôi này sống lâu đến nỗi một cái đuôi của nó đã hóa vàng, đây làm cho các Hunter giám khảo kinh hãi, bọn họ nhiều lần vào rừng Monalia đều chưa từng thấy nó, thì ra nó đã sống đủ lâu để hình thành trí tuệ cho bản thân để tránh né đi đối thủ mạnh mà đi bắt những kẻ nhỏ yếu rồi.

" Khè!!!" dù bên kia kinh hãi về tuổi thọ thực của nó, con rắn trăm tuổi bên đây lại đang giận dữ, nó chưa từng thấy con mồi nào lại có gan làm bị thương đến nó, hơn hết là cắt đứt cả chiếc đuôi vàng tự hào của nó.

" Grào!!" lại gào lên, bàn tay của ta hóa nhọn, này Hisoka và Kurapika đều nhìn ra, bởi vì đây là tuyệt chiêu của nhà Zoldyck, của Killua mà cả hai từng thấy cậu sử dụng.

Thứ đầu tiên ta lấy từ con rắn hai đuôi này chính là con mắt phải của nó, nó chỉ vừa nhìn vào cái đuôi bị thương kia rồi nhìn lại một thoáng thì ta đã lấy xuống con mắt phải của nó rồi.

Không có máu, của ta ra tay nhanh đến mức không hề lưu lại vết máu, đồng tử của nó vẫn nhìn đến nhìn lui như thể chưa chết, như thể chưa hề biết việc con mắt đã bị lấy ra mà vẫn trao tráo nhìn nhìn xung quanh.

Lạnh lẽo nhìn nó, con rắn hai đuôi vẫn còn ngơ ngác kia, dù rằng đôi mắt ta vô cùng lạnh nhưng mà sâu dưới đáy mắt lại đang nổi lửa, một ngọn lửa cuồn cuộn đang muốn phun trào.

" Khè !!" vẫn đang cùng chiến đấu con rắn khi nhận ra một con mắt của mình đã mất, nó thế mà không tấn công ta mà lại lao đến mấy con Thước Điểu nhỏ chứ không phải ta, hành động này làm mọi người vô cùng ngạc nhiên.

" Gu-!!" của nó hành động ta cũng nhận thấy, một lúc không suy nghĩ làm theo bản năng đỡ cho đám Thước Điểu con kia, chặn trước cái miệng to lớn đang há ra của nó, ta mới phát hiện mình mắc bẫy rồi.

Cũng không phải chỉ một mình ta phát hiện mình mắc bẫy, những người quan sát bên kia cũng vậy, bọn họ không ngờ con rắn này thông minh đến nỗi có thể nhịn đau vì mất con mắt mà gài bẫy ta như thế này. Trí tuệ cỡ này đã có thể cùng nhân loại một vài người thông minh so sánh với.

Cái đuôi còn lại của nó quất vào người ta, bởi vì hai tay đều đang phải chống lại cái hàm to lớn kia, ta không có chỗ né, cứ như thế bị quật mạnh văng lún vào thân cây, ta cuối cùng không động đậy nữa.

" Con thú con...." ở bên này, khi nhìn thấy hình ảnh đầu ta chảy máu cùng những vết thương lớn nhỏ trên người ta, Hisoka lẩm nhẩm một tiếng, lần đầu tiên trong mắt hắn biểu hiện ra một loại cảm xúc kì lạ.

Không biết nên gọi đó là mong chờ, tin tưởng hay là lo lắng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro