Chương 34: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Này giữa trưa nóng bức 60 độ đủ khiến cơ thể mất nước đến chết, dọc đường ta đi đều chú ý tìm kiếm các loại cây đặc biệt có công dụng giải khát bổ sung nước cho mình. Cả hiệp hội hunter cũng đều không biết hết về khu rừng này, ta đương nhiên không thể dùng từ tự tin biết hết mà tìm ra được rồi.

Vấn đề là đôi mắt của ta có thể nhìn thấu mọi cấu tạo đó có thể cho ta biết thứ nào là thứ ta cần tìm, đây chẳng phải điều ước đầu tiên ta 'được' ban cho bởi hắn sao ? Cũng vì như thế lúc này ta rất nhanh đã có thể tìm được của ta mong muốn thực vật.

Ừm, loại thực vật này không tệ, ta sẽ ghi nhớ cấu tạo của chúng, sau này có thể dùng Sáng Tạo làm ra để trên đảo của ta, hoặc sau này đi đâu xa thiếu nước có thể làm ra để bổ sung kịp thời.

Nhiều năm năng lực cũng tiến hoá, ta không chỉ có thể tạo ra con vật mà còn cả đồ vật rồi.

Nhét rất nhiều các cây Thủy Tước vào cặp nhỏ mà Sattchi đã mua cho ta, ta dự định sẽ để dùng sau. Dù rằng ta có thể nhét vào lòng bàn tay trái của ta, thế nhưng mà Philly lại khuyên ta đừng cho cái khác người thấy được, vì thế nên ta đành bỏ vào cặp vậy.

Của ta thân thể bởi vì có sự tồn tại của 'nó', thứ đã chui vào cơ thể ta hơn ba năm trước khiến ta rời đi hòn đảo của mình đó, nó khiến ta kháng được cái nóng, chống được cái lạnh, ta có thể bình thường sống với nơi nhiệt độ còn cao hơn thế này nữa kìa. Nhưng mà ta lại không thích mặt đất cứ như cái chảo vậy, rất khó chịu, nên tìm chỗ nghỉ ngơi thôi.

Mộc Thủy Linh Tinh, đây là cái tên mà hiệp hội Hunter đặt cho cái cây đặc biệt của rừng Monalia này, cái cây có thể tránh nóng của các con thú.

Bên ngoài nó nhìn như một cái cây to lớn bình thường, thế nhưng bên trong lại rỗng và được bao bọc bằng loại thủy tinh lạnh kì lạ. Lối vào cái cây được ngăn bằng một lớp màn mỏng như bong bóng nhưng mà lại không dễ vỡ như thế, bên trong cây và bên ngoài khác biệt có thể ví như hai thế giới nóng và lạnh.

Ta cũng cảm giác không cần thiết phải vào, thế nhưng mà ta lại muốn ngủ trưa, ta mệt rồi, không muốn đi nữa.

Ta tìm một cây rất to, dĩ nhiên cây to thì thoải mái hơn rồi.

" Trong đó có Thước Điểu, không những hung dữ khó gần, lại còn đang nuôi con nhỏ, đánh nhau không thể tránh khỏi rồi." Kurapika vừa quan sát ta vừa lẩm nhẩm, khuôn mặt quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó khiến anh phải nhìn thêm vài lần, hành động quen thuộc giống như một người bạn nào đó của anh khiến Kurapika bất giác không hề coi đứa trẻ đang dự thi kia như những thí sinh bình thường.

Kurapika đang nhớ lại, nhớ lại lúc anh cùng Gon nhóm thi Hunter, Kurapika đang lo lắng, bởi vì trong mắt anh, ta không phải đứa nhóc bình thường mà giống Gon như thế, ở lo lắng chính là nếu Gon năm đó không biết cậu có vượt qua được hay không.

Ta nhưng mà biết thứ bên trong đó lại không hề lo lắng, hơn hết khi chui vào tổ thật thân thiết kêu lên.

" GU!!!!!" Thước Điểu gầm nhẹ khi có kẻ tiến vào lãnh thổ của nó, nó cũng cố nhe vuốt đe dọa, dùng cánh che cho đám con của mình.

" Gu, gu ~" ta như thế kêu nhỏ hai tiếng của Thước Điểu, như thể ta hiểu nó đang nói gì, bên kia nhóm người lại ngạc nhiên không hiểu ta muốn làm gì, phải biết dù bắt chước tiếng của nó thì cũng chưa chắc nó không tấn công đâu.

Hisoka bên kia té cái rầm, xong rồi, hắn lại quên mất vấn đề quan trọng ~

Ở trong rừng chỉ có thú, hơn hết Kura-chan lại không cho người đi chung, con thú con gặp thú chỉ có nói tiếng thú, không hề nói tiếng người a, công sức dạy dỗ bao lâu của hắn coi như đi tong rồi!!!

" Gu, gu." ta bên đây không hề biết Hisoka bên kia thế nào, ta chỉ cầm cái túi đổ ra một ít trái cây và Thủy Tước, ta muốn trao đổi, xem như mướn chỗ nó nghỉ ngơi một chút.

" Gu...gu...." con Thước Điểu thế mà lại hiểu ta, không, ta biết nó hiểu, vấn đề là mấy hunter bên kia màn hình kia, bọn họ đều kinh ngạc với hành động của con Thước Điểu kia.

" Đây là....trao đổi ?" dù sao bộ tộc Kurapika cũng là nhóm sống trong rừng, thế nên Kurapika lờ mờ đoán được ý nghĩa của việc ta làm.

Ta bên đây cũng không biết và mặc kệ nhóm đánh giá bên kia có thể nào kinh ngạc hay bị dọa hỏng, ta chỉ biết ta mệt, thế nên ta lăn ra ngủ trong đó. Các con nhỏ của Thước Điểu được mẹ chúng thả ra cho đến ăn trái cây và Thủy Tước xong lại tò mò nhìn ta. Đi một vòng, nhìn một hồi, chúng thế mà lại nằm xuống cạnh ta ngủ luôn.

Thực ấm quá~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro