Chương 29: Hòn đảo của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

" Về rồi thật tốt." đứng trên mỏm đá nhìn ra biển, ta lẩm nhẩm, lần này là dùng nguyên văn câu đâu, khiến Hisoka bên cạnh rất bất ngờ, này khởi hành được nửa tháng đều chưa từng thấy ta dùng được nguyên câu đâu.

Chọc chọc vào lòng bàn tay trái tìm kiếm thứ gì dưới ánh mắt kinh ngạc của Hisoka, ta cuối cùng cũng moi ra một cái còi bằng đá đỏ trong suốt mà thổi.

Không có tiếng động, giống như cái còi đó bị hư vậy, ta nhưng mà cứ như vậy kiên nhẫn ngồi xuống đợi, Hisoka cũng học ta ngồi xuống ngẩn người nhìn lên trời.

Một lúc không lâu sau đó, từ rên trời bay đến một vật thể lớn màu hồng. Nó có thân hình khổng lồ với sáu cái cánh, vảy của nó ánh lên dưới nắng một màu hồng lưu ly trong suốt, cả thân người đều tỏa ra áp lực vô hình đè ép người khác.

" Neo, cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao...." rồi từ một con rồng rồng, nó hóa thành hình người đáp xuống.

" À...ừm, Philly....về lấy...chút đồ..." chết tiệt, ta lại bắt đầu lo lắng chuyện không đâu rồi, tự nhiên nhớ về chuyện cũ chi vậy ?

" Kia là ai ?" Philly, con rồng hóa hình người nhìn sang Hisoka đang phóng chiến khí mà hỏi.

" Ngươi nhìn thật mạnh, muốn đánh nhau không~?" Hisoka lại giở nụ cười hưng phấn tìm táo ra.

" Đó là....sư phụ-" vẫn chưa nói xong, ta cảm thấy một làn gió thoáng qua, cuối cùng là nghe tiếng va đập gì đó.

" Yếu xìu." Philly hơi phủ tay, nhìn kẻ đã dính vào trong vách đá kia khinh thường nói.

" Philly ?!!" đừng hở ra chút là động tay động chân chứ.

" Gì ? Là hắn đòi đánh nhau thôi." nó nhìn sang chỗ khác như thể đang giận dỗi ta vậy. Mà....có lẽ là nó đang giận thật.....

" Philly....đưa chúng ta....về đảo..." thở dài nắm lấy bàn tay của nó, ta chậm rãi nói. " Đi mà...."

" Về thì về, nhưng để hắn ở đó đợi đi." ế ế, ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không thế, đừng có lờ ta như thế chứ Philly, mới ba năm không gặp mà ngươi đã trở nên không dễ thương rồi.

.

Bám trên lưng của Philly để nó chở về đảo, ta lại bắt đầu trầm tư. Này ba năm....không biết hòn đảo của ta giờ sao nữa. Bọn chúng....có khỏe không......

Này ba năm bỏ đi ta chưa từng nghĩ mình sẽ nhanh như thế về gặp bọn chúng. Dù sao tách biệt cùng con người, ta cũng không thể lớn, 12 tuổi mà vẫn cứ nhỏ như 9-10 tuổi vậy. Và hơn hết...thời gian của chúng và của ta không giống nhau, này ba năm chắc chỉ là thoáng chốc đối với chúng.

Mà....chắc nhờ thế bọn chúng chắc sẽ không buồn vì ta rời đi đâu nhỉ ? Chắc chúng chỉ nghĩ ta rời đi đổi không khí một thời gian thôi....

" Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chào mừng ngươi trở về, Neo." Philly có lẽ vẫn không thay đổi, ba năm nay nó vẫn cứ như thế tri kỷ....

" Ừm....về...rồi..." phải, ta về lại nhà mình rồi. Đây mới là nhà của ta, nơi ta thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro