Chương 25 : Đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ta không nghĩ tham gia kịch bản phim gì đó, không nghĩ mình sẽ lại gặp được cái gì kịch tính. Ta như thế ước muốn trước giờ là nghiên cứu, thế nên rời đi ta cũng sẽ không quên dọn sạch sẽ nhà đâu.

Các bé con đều bị cho vào trong Yaya nằm ngủ mà thu nhỏ lại, hành lý của ta trước giờ đều chỉ có một túi thú bông thôi.

Nhìn nhìn con tàu sắp rời đi, ta không do dự nhảy lên, ở thoáng qua một cái trong mắt mọi người chỉ có một bóng đen của người trùm kín vụt qua lên trên tàu thế thôi. Chẳng ai nhìn rõ mặt ta cả, chẳng ai biết ta rời đi, cũng chẳng có ai quan tâm ta rời đi cả.

Ta nhìn lại Đảo Cá Voi ta từng sống này, nhìn lại ngọn đồi không còn ngọn cây cọng cỏ kia mà hài lòng. Ở rời đi thời điểm ta không thể nào không đem toàn bộ thực vật ta gieo trồng cho vào lỗ đen tay trái chứ, còn lại vật dụng lặt vặt liền bị các thú bông và búp bê vải thu rồi.
Không có tiếc nuối, ta đã nói qua, ngoại trừ Noeh ra, những cảm xúc đó của ta không dành cho ai hết.

Ở ta hứa với con bé sống tốt, cố quên con bé đi ta sẽ cố thực hiện. Những năm nay ta đều thực hiện tốt lắm, sống thật tốt lắm. Chỉ là....vẫn chưa quên được con bé a....

" Nào....giờ thì đi đâu đây ?" nhìn biển cả mênh mông rộng lớn, ta lẩm nhẩm.

Ta không có nhà để về, cũng không chốn nương tựa, đi đâu mà chả được.

Chỉ là....ta lại không biết đi đâu cả....lênh đênh trên biển thế này, thuyền rốt cuộc sẽ cập bến về đâu ?

.

Ở ta đi dài dằn dẵn 5 năm, 5 năm này, sau khi Gon gặp được Ging rồi cùng Killua, Alluka trở về đảo để rủ ta đi thám hiểm cùng nhau, bọn họ cuối cùng cũng phát hiện rồi ta bỏ đi.

Chính là lúc Killua cùng Alluka về Đảo Cá Voi đợi Gon trước để cậu có thời gian trò chuyện với Ging thì phát hiện được.

Tức tốc gọi điện cho Gon, Ging ở bên cạnh cũng nghe được. Ở hòn đảo do ông bảo vệ, ông luôn an tâm tin tưởng ta sẽ có một cuộc sống bình thường, thế mà ta lại biến mất nên cũng theo đó chạy về xem.

.

" Dì Mito, Neo đã đi đâu ? Không báo với dì sao ?" gấp gáp nắm vai Mito, Gon lo lắng hỏi.

" Dì không biết, con bé bỏ đi rất lâu rồi." khó xử nhìn Gon, Mito buồn phiền nói.

" Neo đâu phải loại người bỏ đi không nói ? Rốt cuộc vì sao lại bỏ đi rồi ?" Gon không tin kêu lên, cậu không tin ta lại cứ im lặng mà rời đi không nói gì với mọi người, những người thân thiết xung quanh ta.

Cậu cũng rất muốn hỏi vì cái gì Mito lại không báo với cậu, nhưng nhớ lại bản thân lúc trước bận việc, có khi nghe mà còn chẳng thể về thì lại thôi không hỏi nữa.

Ở mọi người trầm trọng bên trong, Mito cuối cùng cũng chịu nói ra sự thật. " Con bé...bỏ đi có thể là vì chúng ta. Mọi người....sợ hãi năng lực kì dị của con bé..."

" Năng lực kì dị ? Đó không phải niệm sao-" đột nhiên nhớ đến rất lâu về trước búp bê di chuyển mà ta đã biểu diễn cho hắn xem, Gon định lên tiếng nhưng lại bị Killua cắt ngang.

" Đó không phải niệm, Gon. Lúc đó tớ sử dụng Ngưng, cả một chút khí cũng không thấy." lắc lắc đầu vỗ vai bạn mình, Killua thở dài nói.

Năng lực của ta vẫn như thế đặc biệt trong mắt Killua từ trước khi học được Niệm hay kể cả bây giờ.

Chúng....đều luôn bí ẩn như vậy....

" Có lẽ ta biết nguyên nhân." lúc đó....khi mọi người lại rơi vào trạng thái ngột ngạt kinh khủng, Ging lại lên tiếng. " Dù sao con bé cũng là ta mang về mà."

Năm đó....mọi người ngồi xuống kể rõ thân phận của ta, đứa trẻ bị vứt sâu trong Lục Địa Hắc Ám, mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn rất nhiều.....

.

" Ta không biết ai là ba mẹ con bé, không có mấy người mạnh mẽ có thể đặt chân vào sâu trong Lục Địa Hắc Ám đâu, hơn hết còn đang mang thai." Ging nhìn mọi người, ông dựa người ở trên cành cây nói.

" Ý ba là gì ?" vô cùng khó hiểu nhìn Ging, Gon chỉ số IQ vẫn luôn thấp như vậy.

" Ý chú nói là Neo....em ấy được chính Lục Địa Hắm Ám sinh ra sao ?" so với Gon, trí thông minh của Killua vẫn còn cao lắm.

" Đúng là vậy, năm đó khi ta liều mạng mang con bé đi, một âm thanh lớn đã vọng ra từ sâu bên trong rừng. Dù rằng rất xa nhưng ta vẫn còn cảm thấy rất lớn áp lực. Sinh vật không rõ đó....bảo là phải trả lại Neo cho nó." nhớ đến một màn uy áp đó, Ging rùng mình. "Điều tiếp theo kì lạ ở con bé là mọi sinh vật và cây cối trong rừng đều không công kích con bé. Lúc vào và lúc ra của ta vô cùng khác nhau, vào thì khó, ra thì dễ."

" Con không quan tâm cái đó, con chỉ muốn biết em gái con, Neo đang ở đâu ?" mặc kệ mọi người bị vây trong trạng thái chết lặng với thân phận thần bí của ta, Gon lần này là người phá vỡ im lặng.

"Con mặc kệ em ấy là ai. Với con, Neo chính là em gái con, nếu có ai khi dễ em ấy con liền thay em ấy đòi lại công bằng. Lục Địa cái gì Hắc Ám con mặc kệ, Neo là em gái con, mãi là em gái con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro