Chương 24 : Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Như thế thế gặp mặt trò chuyện, từ chối lời mời đi theo Gon và Killu-nii đến Yorkshin gì đó, ta vẫn như thế bắt đầu cuộc sống nhàn hạ.

Một năm sau thời điểm trong phim đều đã tới nửa giai đoạn nhân vật chính là anh trai ta ở trong game Đảo Tham Lam gì đó mà tiến bộ thần tốc trong chiến đấu, ta lại càng làm ra được càng nhiều búp bê tinh xảo hơn. Chỉ là thời điểm này không hiểu sao dân làng lại xa lánh ta.

Bọn họ là ở thấy đám búp bê tinh xảo như người thật của ta có thể di chuyển mà cảm thấy sợ đi, đều không dám đến gần ta nữa. Ta không quản, cứ nghĩ bọn họ sẽ thích ứng thôi, chỉ là....không có như vậy....bọn họ ngày càng xa lánh ta thôi.

Mito thở dài, ý tốt bảo ta đừng làm mấy thứ này nữa, ta tại nghe lời dì ấy bắt đầu đổi trở lại nghiên cứu sinh vật, tạo ra mấy sinh vật dễ thương.

Nhưng mà.....trong mắt ta tính dễ thương cũng không tính trong mắt người khác như thế. Ở trong mắt họ, đám sinh vật đáng yêu của ta thật kì dị.....

Sau này ở ta xuống thị trấn thời điểm cũng sẽ không còn ai trao đổi đồ ăn với ta nữa, ta mặc kệ mọi người xa lánh, chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Chỉ là.....cả dì Mito cũng xa lánh ta, ngoài đem đồ ăn lên cũng sẽ không lại đến thăm ta, không gọi ta đến pha trà hay là giữ quán nữa.

Ta tại như thế đơn độc sinh hoạt qua một năm này....

.

Một mình cô đơn ngồi trên đồi nhìn xuống thị trấn náo nhiệt từng có ta trong đó, ta nhưng lại không hối hận khi tạo ra các sinh vật này.

Ở ta trong mắt, tạo ra thì phải có trách nhiệm, ta sẽ không vứt bỏ hay giết chúng.

Ngoại từ Ruka tiểu hồ ly của Killu-nii, Hổ nanh kiếm Lulu của Milluki, Chip Chip gà nhỏ của chị Alluka đều ở nhà trước thì hiện tại ta cũng chỉ tạo ra Sumi, tiểu hồ ly sử dụng băng hệ màu xanh, Phobe chim con biết sử dụng băng và gió, cáo lửa Muki và tiên cây Hanae. Nay ta lại tạo ra một tiểu hồ ly trắng hai đuôi tên Ruki, chúng cũng đâu nhiều nhặn gì, mà tạo hình cũng không xấu nữa, vì sao lại bị ghét bỏ chứ ?

" Ừm....Ruki...em có hiểu vì sao chúng ta bị xa lánh không ?" sờ sờ tiểu hồ li đang ngủ trong lòng mình, ta hỏi.

Nhưng mà không có ai trả lời ta, chỉ có một đám tiểu thú con của ta cọ cọ sát ta an ủi.

" Ân, đều là các ngươi tốt a...." sờ sờ chúng nó, bọn chúng đều vì ta mà được sinh ra, vì ta mà ở lại nơi này, chịu đựng ánh mắt e dè của mọi người.

Ta nghĩ....muốn rời đi...vì bọn chúng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro