Chương 18 : Cuộc sống nhàn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Năm ngày đã trôi qua từ ngày Gon rời đi Đảo Cá Voi để đi thi Hunter cuộc thi, ta sẽ lại như trước làm việc của ta.

Ở đêm đêm mệt mày ngồi nghe Thỏ Bông giảng giải về nhiệm vụ mà một người bảo hộ phải làm rồi bị nó cằn nhằn vì không tập trung, cuộc sống còn lại của ta cũng thật nhàn hạ lắm.

Dạo này ta ngừng nghiên cứu về tạo ra sinh vật nữa mà chuyển sang thứ khác.

Sáng ra ở tưới hoa chăm sóc cây trước trước nhà, ta sẽ đến chọn một ít hoa hồng tươi vào ngâm mứt để ăn cùng bánh ngọt lúc trà chiều.

Sau việc đó ta sẽ lại cặm cụ ngồi kéo vải, dùng những cây bông ta lai giống dài dài trong rừng mà dệt thành một miếng vải thật lớn để đến tối lại cho Thỏ Bông chỉ dẫn làm việc. Rồi khi dệt được khoảng 4-5 tấm ta sẽ lại dừng tay lại đem quả của mấy cây táo, cây cam được chính tay ta thử nghiệm và lai giống ra đem tặng cho những người xung quanh.

Khu đồi này của ta, dì Mito nói là Ging cho ta, bởi vì không thấy giống giam lỏng nên ta cứ ở thế thôi.

Trên đây rất tiện đâu, vừa có không gian thoải mái, có cảnh nhìn toàn đảo, buổi sáng sương nơi đây lại dày nhất, rất thích hợp cho các loại hoa của ta.

Ở đem hoa hồng làm mứt cũng sẽ không quên hái những loại hoa khác vào ủ. Dì Mito rất thích mứt và trà của ta, ta còn cho dì các hạt giống để dì mang về trồng.

Chỉ là sẽ không có năng lực đặc biệt của ta, hạt giống và cây trồng của dì không thể lớn nhanh như của ta. Cái đó ta bất đắc dĩ, ta rất lười đi kích thích cây lớn, chính là chúng ở gần ta thì lại lớn nhanh thế thôi.

Cùng người khác trao đổi, ta không dùng tiền mà lại dùng thực phẩm đổi lấy. Ta mang táo, cam, dây tây, một ít trái hồng tươi xuống thị trấn đổi, ngược lại người dân sẽ lại hào phóng cho ta bánh mì, sữa, thịt đại loại.

Bởi vì không dùng tiền ta sẽ không biết mệnh giá, ta cũng chưa từng nghĩ rời khỏi nơi này nên cũng không có để tâm đến chúng. Ở thỉnh thoảng xuống nhà dì Mito chơi ta sẽ lại thay dì quản tiệm, vào hôm đó....đương nhiên sẽ biến thành quán trà....

Xin thứ lỗi vì sự tự tiện đó, nhưng ngoài trà ra ta chẳng biết làm gì khác cả. Ta còn chẳng biết cái nào là rượu, cái nào là nước lả nữa là.

Ở lúc trước còn ở gia đình trước, mẹ Kikyo sẽ dạy ta pha trà, nhiều nhất kỹ năng pha trà của ta sẽ khiến cả nhà gật đầu hài lòng không thôi.

Ân, ở ít nhất khâu trà và bánh ta sẽ không thiếu, để hầu mẹ Kikyo thì không thể thiếu hai thứ này được. Bởi vì bà ấy nói ta pha trà đã ngon thì cũng phải biết học làm bánh, riêng phần đồ ăn ta chỉ cần phân biệt mùi vị là được rồi, không cần cầu kì.

Dì Mito sẽ luôn khen ta pha trà ngon, ở ba ngày không có nhịn không được sẽ lại nhớ đến ta. Ta nghĩ nếu thật sự sau này già rồi bản thân có thể mở quán trà trong thành phố, chắc hẳn sẽ đắt khách lắm.

Ta cũng không dám ở đây đâu, tranh khách cùng dì Mito thì kì lắm, thế nên nếu muốn mở quán thì cũng nên đi nơi khác mở.

Nhàn hạ ban sáng như thế, ban tối đều là một cái khác thảm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro