Chương 15 : Mơ ước của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Mơ ước của ta chỉ có một, ta muốn sống như một người bình thường với em gái mình.

Ước mơ của ta không thành ở kiếp trước, ở kiếp này em gái lại không ở cùng ta, ta cuối cùng đành tìm kiếm việc làm, lấy nghiên cứu làm niềm vui, làm công việc để quên đi con bé.

Ta sẽ ngày đêm học tập, ngày đêm rèn luyện, ngày đêm nghiên cứu, ta không muốn để đầu óc ta nghỉ ngơi.

Nếu đầu óc ta nghỉ ngơi, nó sẽ nhớ đến em ấy, nhớ đến Noeh.

Noeh không muốn ta buồn, nó đã nhờ kẻ đó bảo ta quên đi chính mình. Ta không muốn làm con bé lo lắng, ta vừa muốn quên theo lời con bé vừa không muốn quên ở bởi vì ích kỉ của bản thân ta.

Con người ta mâu thuẫn cực kì, ta nhiều lúc rất muốn chết, chết rồi sẽ không cần buồn phiền như vậy.

Nhưng mà ta cũng lại không muốn chết, là Noeh cầu xin kẻ đó để cho ta một cuộc sống mới, ta không muốn công sức của con bé bị phí phạm.

Ta cứ như vậy mà sống, cũng đã bảy năm từ cái ngày ta nghĩ đến cái chết kia.

Thế nhưng mỗi lần như thế, mỗi lần thử đi tự sát thì khuôn mặt của Noeh lại hiện lên, cứ mỗi lần như thế ta lại không thể nào tàn nhẫn xuống tay với chính mình được.

Ta mệt mỏi, ta không ngủ nghỉ chỉ để cắm đầu vào nghiên cứu.

Ta thích nghiên cứu, ta tận lực biến điều yêu thích của ta trở thành động lực để sống.

Ở mỗi khi sinh mạng ta tạo ra, ta sẽ lại cùng chúng tạo một liên kết, để chúng níu kéo sự sống của ta.

Ở đây, ở thế giới Hunter này cũng có người thường, giống như dì Mito vậy.

Ai cần đi mạo hiểm bên ngoài chứ, ta không có thích cùng người khác qua lại, đặc biệt là người lạ.

Ta cũng thích ăn, nhưng ta không có nghĩ mình sẽ đi thám hiểm thì ra vị ngon mới như các Hunter Ẩm Thực. Nếu cần, ta chỉ cần nhai cỏ để sống qua ngày, mùi vị với ta không đến nỗi như thế quan trọng, có thì ăn không có thì thôi, ta không có quá đặc biệt để tâm đến phát cuồng như cô gái tên Menchi trong phim.

Ta cũng cần tiền, nhưng cũng chỉ vừa đủ xài để đi mua vật ta yêu thích như sách và đồ chơi lặt vặt cho các sinh mệnh thể ta tạo ra vui chơi học tập. Thế nên nói, ta không cần trở thành Hunter Săn Tiền Thưởng.

Ta cũng không yêu vàng bạc châu báu, ta sẽ không trở thành cái Hunter hôi hám suốt ngày chạy đi tìm di tích như Ging.

Nói thẳng ra ta không có sở thích, học tập và nghiên cứu là hai sở thích ta tự tập cho mình, để chúng giữ ta sống sót.

Ta là như vậy nhàm chán đấy, đời ta bình lặng, tâm ta cũng bình lặng.

Ngoài từ Noeh ra, chẳng ai có thể làm tâm gợn sóng. Mà con bé, đã không còn từ ở bên ta từ lâu rồi.

Hiện tại, các ngươi có thể thử.

Dù rằng các ngươi đặt tên tội phạm giết người không gớm máu tay trước mặt ta, ta cũng sẽ không rung động.

Không nói là ta sẽ không giết hắn, nhưng mà cái cảm giác sợ hãi của ta sẽ không hoạt động. Cái cảm giác sợ hãi đó chỉ xuất hiện khi ta biết sắp mất Noeh lần đó.

Ta cũng sẽ không giận dữ, dù rằng có đến chọc giận ta, miệt thị ta, ta cũng sẽ xem như chó qua đường sủa bậy.

Ta không buồn cũng không khóc, cái cảm giác đó chỉ dành cho con bé, khi Noeh mất.

Tóm lại.....Gon, ngươi muốn đi đâu thì đi, đừng kéo ta vào, ta cứ ở đây làm một người bình thường là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro