Chương 14 : 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ở đây hai năm, ta cùng nhân vật chính, bạn anh trai quan hệ vì sao đã biến nên rất kì lạ.

Hắn thường sẽ đến thăm ta, sẽ thường dẫn ta đi chơi, lại bảo ta kể chuyện về Ging.

Hắn sẽ thường vỗ vỗ đầu ta, dỗ ta ngủ-?! Khoan đã !! Việc này không có, ta không có đồng ý a, là hắn cứng đầu không chịu về bên dì Mito, cứ ở lỳ ở đây !!

Việc hắn làm khiến ta không thoải mái, nó làm ta nhớ lại, những việc này ta cũng đã từng làm qua.

Là làm với em gái ta, Noeh a.....

Gon hắn năm nay mười hai tuổi, hắn tuyên bố sẽ lên đường đi tìm tên bắt có- à nhầm, ba hắn.

Ta nghĩ đây là lúc cốt truyện bắt đầu, Gon hắn sẽ lên đường đi trên hành trình của mình và gặp được anh trai ta.

Hắn lúc được dì Mito đồng ý sẽ chạy đến chỗ ta, lại sống chết không rời đi đòi ta phải bồi hắn ngày cuối cùng hắn ở đây.

Ta sẽ lại thở dài, mặc hắn muốn làm gì thì làm, nói với thể loại này hại não lắm nên cho ta xin kiếu.

.

" Neo này, khi anh đi rồi em có buồn không ?" giơ khuôn mặt cún con ra nhìn ta, hắn ánh mắt tràn ngập nước, giống như chỉ cần ta nói không hắn sẽ như cún mất nhà đáng thương mà khóc.

"....Ân, đừng lo. Ngươi sẽ còn trở lại..." đương nhiên là còn cùng anh trai ta a.

" Em vì sao sẽ nghĩ như thế ? Lỡ anh trai em đi rồi không trở lại thì sao ?" kì quái nghiêng đầu xem ta nhàn nhã gặm bánh mì đường mà hắn vừa mua, hắn sẽ thật ngây thơ hỏi.

Với cái cách gọi này ta vốn cũng sẽ quen rồi, không quản hắn gọi cái gì nữa cũng sẽ không thèm sửa.

Ta sẽ không phải em gái hắn, hắn cứ nhận là anh trai ta, ta nói sao hắn sẽ không tin.

" Bởi vì ta biết." ân, ta đương nhiên biết, ta từng xem ngươi diễn mà.

Có thể ta không nhớ nhiều về bản thân và người khác, nhưng mà duy nhất những việc liên quan đến Noeh ta sẽ nhớ.

Ta nhớ con bé thích ai nhất trong bộ phim này, ta nhớ kỹ nội dung này khi xem cùng con bé, ta nhớ tất cả những bộ truyện và tiểu thuyết con bé đưa ta đọc, ta nhớ rõ con bé sẽ thích ta mặc thế nào khi gặp nó, ta nhớ rõ mọi thứ về con bé.

Dù quên đi cái gì đi nữa, chỉ có con bé là ta không quên được.....

" Kỳ này anh đi là để tìm Ging, em có muốn theo cùng không ?" Gon, người này rất biết làm người khác bất ngờ, điều này ta đã biết ngay khi lần đầu gặp hắn, nhưng không ngờ hắn còn biết nói giỡn như thế này.

" Không cần." phải, ta sẽ không cần.

Ta không cần trở thành cái gì Hunter, không cần đi thám hiểm. Mơ ước của ta, là nghiên cứu.

Ta chỉ cần ở một chỗ nghiên cứu, tìm hiểu những điều ta không hiểu. Ta không có mơ ước thám hiểm, không muốn đi mạo hiểm gặp gỡ bạn bè toàn thế giới gì đó.

Ta chỉ mong có một cuộc sống bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro