Chương 11 : Năng lực của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ta mọi thứ đều bình thường nếu không đi chế tạo sinh vật. Lúc chế tạo ra những sinh vật đó, một là màu tóc ta sẽ biến đổi, hai là màu mắt của ta đổi.

Thường thì nếu tóc biến đổi sẽ nó sẽ chuyển thành đen, còn mắt sẽ là màu bạc, ta thường thí nghiệm bản thân bằng thử cắt một lọn tóc đen xem xem khi ta về trạng thái cũ thì lọn tóc đó sẽ ra sao.

Kết quả thì nó vẫn màu đen.....có nghĩ là nó không phải một dạng biến thân hiệu quả ngắn mà là lưu trữ vô thời hạn.

Ngươi không hiểu ? Vậy để ta giải thích cho ngươi nha.

Tóc của ta khi ở trạng thái làm việc sẽ có màu đen đúng không, trừ khi ta không làm nữa thì nó sẽ trở về bình thường. Tóc đen của ta khi cắt rời khỏi ta, nó vẫn đang ở chế độ làm việc. Dù ta có trở lại chế độ bình thường thì nó vẫn là màu đen bởi vì nó vẫn đang bảo lưu ở chế độ đó.

Không có kết nối, nó không biết ta đã ngừng việc lại.

Thí nghiệm nhỏ này đã giúp ta hiểu ra một chút về năng lực của ta hơn, ta rất cảm ơn nó. Nhờ nó mà ta biết được không phải năng lực của ta ảnh hưởng bản thân ta mà là ta ảnh hưởng năng lực của ta.

Nói đơn giản là không phải màu tóc và màu mắt của ta chuyển màu khi làm việc, mà là ta chỉ có thể làm việc khi chúng chuyển màu.

Bình thường ta khi vô hại có mái tóc trắng và đôi mắt xanh biển giống Killu-nii, nhưng khi tóc và mắt ta chuyển màu, ta có năng lực đó.

Phát hiện này ta đã không nói ra, ta chưa chắc chắn lắm về những kết quả này nên ta luôn dùng thời gian đi thí nghiệm bản thân.

5 năm qua không nhiều thì ít ta cũng bắt đầu hiểu rõ về năng lực và cách điều khiển bản thân.

Lúc trước trừ khi tiến nhập trạng thái chuyên chú thì tóc và mắt ta mới đổi màu để làm việc.

Hiện tại ta có thể dễ dàng biến đổi tóc và mắt hơn, chúng sẽ duy trì theo ý muốn của ta. Ít nhất là chúng ta không biến đổi lại chỉ vì ta quá mệt mỏi.

Ta cũng không còn thấy quá mệt mỏi với việc tạo ra các sinh vật nữa, có lẽ đây là minh chứng cho việc ta mạnh lên chăng ?

.

Một ngày này ta vẫn đang đều đặn ở trong phòng nghiên cứu thì Killu-nii đột nhiên đến tìm ta, mấy năm này anh ấy lớn rất nhiều, qua vài ngày nữa là sẽ mười tuổi.

Vẻ dễ thương luôn vui vẻ cười nói của anh đều nhanh biến thành cái vẻ lạnh lùng như tảng băng giống anh trai lớn rồi.

Nghe nói anh mới đi làm nghiệm vụ về, chắc hẳn là phải rất mệt, vì sao lại còn có thời gian đến tìm ta đây ?

" Killu-nii, anh đến thăm Ruka sao ? Nó hình như vừa nãy chạy ra ngoài chơi rồi, có cần em kêu về không ?" ngồi dưới đất viết vẽ mấy cái thứ mà không có mấy người có thể hiểu, ta hỏi Killu-nii.

Ruka là một tiểu hồ ly trắng mà năm ta ba tuổi lần đầu tiên thành công làm ra. Nó rất đáng yêu, ai nhìn cũng thương nó hết, đặc biệt là Killu-nii hồi nhỏ còn yêu thích nó hơn.

Bởi vì nhìn thấy cái dáng vẻ không nỡ xa rời này của Killu-nii nên ta lúc đã tặng nó cho anh ấy, chỉ đáng tiếc anh thường sẽ ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều nên không thể chăm sóc nó mới để chỗ ta.

Càng lớn Killu-nii lại càng ít đến thăm Ruka, khiến nó cô đơn mất ăn mất ngủ mấy bữa nữa. Nó cũng rất quý Killu-nii, bỗng dưng Killu-nii lại không đến chơi và không ngó ngàng đến nó nữa thì làm sao nó không buồn cho được chứ.

" Cho em." đột nhiên một chồng ảnh rớt xuống từ trên đầu ta, ta quay lại khó hiểu nhìn Killu-nii nhưng mà anh đã đi mất, chỉ để lại ta ngồi thẩn thờ với mấy tấm ảnh.

Năm năm qua được nuôi lớn ở đây, ta chưa từng đặt chân ra ngoài.

Killu-nii và mọi người còn có thể đi làm nhiệm vụ, còn ta không hiểu vì sao ba lại không cho ta đi làm.

Ta luôn ở nhà, quanh quẩn trong những rừng cây bạt ngàn rồi lặng lẽ ngắm nhìn cánh cổng cao lớn của nhà mình.

Ta từng hỏi mọi người bên ngoài thế nào nhưng mà chẳng nhận được câu trả lời nào vừa ý cả.

Ta hỏi ba, ba sẽ nói đợi ta lớn lên một chút sẽ để ta tự ra ngoài nhìn xe.

Ta hỏi mẹ, mẹ nói nhảm nhí không quan tâm.

Ta hỏi ông, ông gật gù nói chẳng có gì đặc biệt.

Ta hỏi anh trai lớn Illu-nii, anh nói đó chỉ là nơi làm nhiệm vụ, còn lại anh không biết.

Ta hỏi anh trai lớn nhì Millu-nii, anh sẽ nói game mới là nhất, cần gì quan tâm đến bên ngoài.

Ta hỏi Killu-nii, anh ấy im lặng.....

Ta hỏi chị gái lớn bị giam Allu-nee và sinh vật không biết, chị ấy cũng không biết, còn 'nó' chỉ hỏi ta có muốn ra ngoài xem hay không.

Ta hỏi anh trai lớn cuối Kallu-nii, anh lại nói không có gì đặc sắc để xem.

Kết quả.....về thế giới bên ngoài ta hoàn toàn mù tịch....

Chỉ là không ngờ Killu-nii vẫn nhớ, vẫn nhớ câu hỏi của ta mà chụp rất nhiều hình mang về cho ta xem.

Bên ngoài đúng là rất đặc sắc, dù không biết Killu-nii có biết khi chụp những bức ảnh này không nhưng mà chúng thực sự rất đẹp.

Báu vật mới của ta !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro