Chương 10 : 5 năm sau.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

5 năm sau, ta tròn năm tuổi. Ta đã có thể lớn, dù rằng rất chậm, thân thể cũng nhỏ hơn những đứa trẻ năm tuổi rất nhiều nhưng ta có thể tin rằng mình đã năm tuổi.

Ta rất cảm ơn tên bắt cóc kia, nhờ hắn mà mới có ta ngày hôm nay. Gia đình này thật rất, đồ ăn mỗi bữa đều rất phong phú, còn kiếm rất nhiều người đến dạy học cho ta.

Từ nhỏ ta đã phải học rất nhiều, đối với người khác đây có lẽ là địa ngục nhưng nó đối với ta lại là thiên đàng a, ta thích học ~~~

Từ ngày hắn rời đi, ta ở đây đã được học nhiều thứ rất hay ho, thầy giáo sẽ dạy ta nhiều thứ rất thú vị. Ở đây ta không chỉ học được rất nhiều điều mới lạ từ những kiến thức mà ta đọc được mà ta còn được học võ nha.

Ta ban ngày sẽ cùng các thầy giáo học cho đến chiều tối thì 'ba' cùng anh trai lớn sẽ đến dạy ta võ thuật này.

Võ thuật của gia đình ta thật vô cùng lạ và độc đáo, anh trai nói nó dùng để giết người. Ta mặc kệ, học võ xong nếu áp dụng sai bẻ gãy vài cái xương, bẻ gãy cổ chết người là chuyện bình thường thôi mà.

Cái nào cũng có mặc tốt và xấu, nếu dùng sai thì chịu thôi.

Có điều a.....tay ta đau nhức quá ~~ giống y như lúc học Cầm Nả Thủ ấy, đau quá trời luôn.

Nhưng mà....không biết có phải vì lúc trước học võ với 'vài' vị cao thủ còn nhớ hay không mà ít ra về kinh nghiệm bị ăn hành ta nhớ rất rõ, lâu lâu sẽ có thể tránh bị đánh a.

Những lần đó 'ba' và anh trai đều kinh ngạc, ta chỉ cười qua loa nói nó may mắn, cho đến sau này họ quen rồi cũng sẽ không hỏi ta nữa.

Hôm nay ăn tối, trên bàn lại có nhiều món như thường lệ, hôm nay không biết vì sao còn có món trứng đại bàng nhện yêu thích của ta nữa~~
.

" Nghe nói.... hôm nay con đã học hết tất cả kiến thức từ các giáo viên...." ba Silva của ta, hiện đang ngồi ở chủ vị cách đó không xa nhìn ta nói.

" Hôm nay ? Hôm nay con đâu có học gì đâu ? Các thầy hôm nay vì lý do nào đó mà cho con tự học nên con vào thư viện đọc sách." đối với việc bị hỏi thế này trong lúc ăn ta quen rồi, vẫn cứ như thế, ta cứ thành thật thôi.

" Vậy à, tốt lắm." ông nội ở ba gật gù đầy hài lòng, ta không biết bọn họ hài lòng vì cái gì nữa.

" Ừm, từ ngày mai con không cần học cùng họ nữa, có đi làm nghiên cứu của con đi." thế rồi, không để ta kịp hiểu ra chuyện gì, ba Silva lại tuyên bố.

Ta khó hiểu nhìn mọi người nhưng sau đó lại mặc kệ mà ăn món ăn yêu thích của mình.

Đây là điều bình thường rồi, ba nói gì thì nên nghe đó, không cần lại đi hỏi lung tung cho mệt.

Nếu ông ấy đã nói từ ngày mai không cần học nữa là đi nghiên cứu thì ta sẽ đi nghiên cứu, dù sao ta cũng thích nghiên cứu hơn này ngồi nghe đám văn học mà sáng nào thầy Rheka dạy.

Ngoại ngữ ông ấy dạy thì ta rất thích, ngồi nghe ông ấy dạy mấy ngôn ngữ cổ rất vui, nhưng còn về văn học thì.....ôi thôi....

Nếu phải nghe về văn học thì ta thà cả ngày vùi đầu vào phòng nghiên cứu không ra.

Hể ?! Mọi người hỏi ta nghiên cứu gì á ? Hiện tại nếu nói....thì có lẽ chức nghiệp của ta có lẽ là Nhà sinh vật- à không, quái vật học.

Vì một nguyên do nào đó.....ta có thể tạo ra những con quái vật bằng cách vẽ những cái vòng ma thuật kì quái.

Khi ta hiểu cấu tạo, kết cấu, nguyên tử phân tử, DNA của một sinh vật nào đó, ta sẽ có khả năng tạo ra nó bằng cách dùng cái vòng ma thuật mà ta đã vẽ sẵn.

Ban đầu ta chỉ có thể thiết lập lại sắc tố màu da cho chúng, khiến chúng trở nên đa màu sắc lúc bắt đầu. Từ từ ta có thể thiết kế lại kích thước, tới khả năng đặc biệt, rồi sau đó là sức mạnh, tốc độ, hình dáng, v..v.....

DNA giống như một chuỗi code vậy, chỉ cần ta viết đúng nó sẽ lập trình đúng theo ý ta.

Mỗi lần tạo ra một sinh vật ta lại rất mệt không hiểu vì sao, đến lúc đó ba và ông đều bảo Gotoh đến chăm sóc.

Năng lực của ta, ba và ông bảo đó là một tài năng đặt biệt mà chỉ có mình ta có được.....một tài năng đặc biệt quý giá....nên khi ta mệt mỏi sau mỗi lần nghiên cứu như thế thì Gotoh lại đến kiểm tra xem ta có gì bất thường hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro