Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Cách thời hạn còn ba ngày, bọn họ rốt cuộc cũng quay về ma cung. Tụ Hồn Đăng được đặt ở trúc xá, ba hồn bảy phách của Nhạc Thanh Nguyên chỉ còn thiếu một phách cuối cùng.

Sau đó, buộc phải có người mạo hiểm xông vào Minh Giới, đem hồn phách của Nhạc Thanh Nguyên thả vào giếng luân hồi.

Thẩm Thanh Thu vẫn nhớ rõ từng câu từng chữ mà Thiên Lang Quân ngày đó đã nói.

"Tâm Ma Kiếm có thể mở lối liên kết dương gian và địa phủ. Nhưng xưa nay âm dương tách biệt, người sống xông vào minh giới vốn là chuyện đi ngược đạo trời. Kẻ sử dụng ma kiếm tạo lối đi phải hao tổn ma lực rất lớn, người dám xông vào địa phủ, nếu bị phát hiện, sẽ bị vạn quỷ cắn nuốt, hồn xác đều diệt."

Lạc Băng Hà giấu diếm y, tám chín phần là muốn tự mình thực hiện. Thẩm Thanh Thu sẽ không để hắn làm vậy, đằng nào y cũng đã quyết tâm sẽ cùng Nhạc Thanh Nguyên đi xuống cửu tuyền.

Ngày hôm đó, hồn phách của Nhạc Thanh Nguyên cuối cùng đã tập hợp đầy đủ. Đêm xuống, Thẩm Thanh Thu lần đầu tiên chủ động cầu hoan.

Y tự mình rót rượu, nâng ly uống, sau đó hôn môi Lạc Băng Hà, đem rượu từng ngụm nhỏ đút cho hắn, bình rượu chẳng mấy chốc đã cạn đáy, mà hai người vẫn say mê hôn nhau quên cả đất trời.

Lạc Băng Hà đặt Thẩm Thanh Thu nằm lên bàn, quần áo không kịp cởi hết đã gấp gáp đâm vào bên trong, tận hưởng khoái cảm được thịt mềm bao quanh.

"Ha...ưm...a..."

Thẩm Thanh Thu ngửa cổ rên rỉ, tiểu huyệt đã quen với kích cỡ của hắn, nhiệt độ của hắn, cùng với sự thô bạo của hắn, nhanh chóng tiếp nhận hắn hung hăng trừu sáp thao lộng. Nội bích bị nhồi đầy, căng ra hết cỡ, bài tiết mật dịch bôi trơn cho côn thịt.

"Sư tôn, nhìn xem, người kẹp chặt đệ tử như thế nào."

Lạc Băng Hà đè hai chân thon dài của y lên trước ngực, để y tận mắt chứng kiến hậu huyệt tham lam liếm mút dương vật, miệng huyệt đỏ tươi gắt gao cắn chặt gậy thịt không buông, giống như muốn đem phân thân của hắn nuốt vào trong bụng. Nơi giao hợp bị hắn kéo ra vô số bọt nước, nhuộm ướt âm mao của cả hai người.

Thị giác kích thích quá lớn khiến toàn thân Thẩm Thanh Thu xấu hổ đến đỏ bừng. Y nhắm mắt, nhưng bên tai lại nghe được rõ ràng rành mạch thanh âm vang lên khi hông hắn đánh vào da thịt mình, cùng tiếng nước bì bụp lép nhép. Hậu huyệt căng thẳng thít chặt lại, kẹp Lạc Băng Hà có hơi đau nhưng lại vạn phần thống khoái.

Hắn ôm Thẩm Thanh Thu cùng ngồi trên ghế, từ dưới hung ác đâm lên, khiến tim Thẩm Thanh Thu suýt nữa đã vọt tới cổ họng.

"Sâu... Sâu quá...ưm a... Tiểu súc sinh...ha a... Chậm một chút..."

"Sư tôn, gọi tên ta."

"Lạc...Lạc Băng Hà..."

"Không phải như vậy, chỉ gọi tên thôi."

Thẩm Thanh Thu lúc đầu không chịu, kêu như vậy rất giống ái nhân nỉ non thân thiết, quá xấu hổ. Nhưng tình dục tra tấn vô cùng khổ sở, hai mắt y đỏ hoe, Lạc Băng Hà luật động với biên độ rất nhỏ, hầu hết côn thịt đều chôn sâu trong hậu huyệt, không ngừng châm chọc ma sát bộ phận mẫn cảm nhất của Thẩm Thanh Thu, làm y không phân biệt được là đang sung sướng hay thống khổ.

Rốt cuộc, vẫn đầu hàng, khàn giọng khóc hô:

"Băng Hà...Băng Hà...Băng Hà..."

Lạc Băng Hà thoả mãn tươi cười. Hắn tình trường phong phú, thủ đoạn trên giường đặc biệt nhiều, lại thêm da mặt siêu dày, chơi kiểu gì cũng không ngại, luôn luôn có cách phá vỡ giới hạn của Thẩm Thanh Thu, kéo y cùng sa xuống vũng lầy, xé bỏ dáng vẻ thanh cao kiêu ngạo thường ngày của y, để Thẩm Thanh Thu ngoan ngoãn thuần phục dưới thân hắn, cam tâm tình nguyện mở rộng hai chân cho hắn chiếm hữu.

Tiên nhân hắn vừa gặp đã yêu, sư tôn mà hắn từng hận không thể phanh thây xẻ thịt, giờ đã trở thành người của hắn, nằm trong lòng hắn rên rỉ thở dốc, bị hắn thao đến sung sướng bắn ra. Cảm giác này, so với dục tiên dục tử còn mất hồn thực cốt hơn.

Men rượu khơi dậy dục vọng thuần túy nhất của con người. Lạc Băng Hà không biết hắn say vì rượu, hay vì người trước mặt mà si mê đến thần hồn điên đảo. Chỉ đơn thuần cảm thấy, bây giờ cho dù có chết trong nhục huyệt của y, hắn cũng sẽ rất vui lòng.

"A...."

Thẩm Thanh Thu thất thanh kêu lên, tinh dịch nóng hổi mãnh liệt phóng thích, bắn hết vào trong u cốc nhỏ hẹp. Miệng huyệt theo bản năng xoắn chặt, giữ lại bạch dịch không cho nó trào ra. Nhưng hắn bắn quá nhiều, côn thịt vừa rời khỏi, động khẩu chưa khép lại được, tinh hoa trắng đục bị nội bích bài trừ, tí tách nhỏ trên mặt đất.

Thẩm Thanh Thu mệt mỏi, ngủ rất say. Lạc Băng Hà sờ bụng y, thầm nghĩ, bọn họ mây mưa vô số lần như vậy, hắn cũng không chút keo kiệt bắn hết vào trong y, nếu Thẩm Thanh Thu là nữ tử, có lẽ đã sớm mang thai con của hắn.

Nếu thế, thật tốt biết bao. Dù hắn chết, thì trên đời vẫn còn thứ chứng minh quan hệ của bọn họ.

Thẩm Thanh Thu, sư tôn của hắn, hắn đối với y, thật sự đã đến trình độ vô phương cứu chữa rồi.

Lạc Băng Hà cẩn thận đắp chăn cho Thẩm Thanh Thu rồi lặng lẽ rời giường. Bên ngoài trúc xá, Mạc Bắc Quân không biết đã đứng đợi từ bao giờ.

"Nếu ta không quay trở về, ngươi hãy giúp ta chăm sóc tốt cho Thẩm Thanh Thu, cũng đừng nói gì với y cả."

Mạc Bắc Quân gật đầu. Lạc Băng Hà muốn nói tiếp, nhưng thiên ngôn vạn ngữ không biết nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng lại im lặng.

"Không hối hận sao?" Mạc Bắc Quân hỏi.

"Không hối hận."

Lạc Băng Hà cười đáp, sau đó rút ra Tâm Ma Kiếm. Ma khí hủy thiên diệt địa từ cơ thể hắn bùng phát, bị ma kiếm hấp thu toàn bộ, thân kiếm loé lên ánh sáng đỏ thẫm như máu. Không gian bị ma lực tác động, vặn vẹo dữ dội, Lạc Băng Hà vung kiếm chém xuống, xé mở lối đi dẫn tới minh giới.

Hắn mang theo Tâm Ma, chuẩn bị tiến vào, thì đột nhiên cả người mềm nhũn vô lực, phải chống kiếm làm điểm tựa mới miễn cưỡng ngồi vững trên đất.

Lạc Băng Hà hoang mang, cơ thể không vực nổi một tia khí lực, giống như tay chân bị kẻ khác chém bỏ, trở thành không phải của hắn, không nghe hắn sai khiến.

"Thuốc có tác dụng rồi. Thiên Lang Quân quả nhiên không lừa ta."

Thanh âm quen thuộc bất chợt vang lên, Lạc Băng Hà hoảng hốt quay đầu, phát hiện Thẩm Thanh Thu đã đứng sau lưng hắn, chỉ cách mấy bước chân.

"Từ khi nào..." Hắn không rõ mình bị hạ thuốc từ khi nào.

"Thuốc bỏ trong rượu, chỉ có tác dụng với ma tộc, dĩ nhiên không ảnh hưởng tới ta." Thẩm Thanh Thu bình thản đáp, chân mày mảnh dẻ khẽ nhíu lại "Chỉ không ngờ vì ngươi nửa người nửa ma, thuốc tác dụng chậm hơn ta tưởng, hại ta nghĩ rằng gã phụ thân khốn kiếp của ngươi lừa ta."

Nói xong, y cúi người xuống tháo Toả Linh Nan bên hông hắn. Lạc Băng Hà kinh hãi, cố gắng gom hết sức lực níu chặt tay áo Thẩm Thanh Thu.

"Không...đừng mà..."

Y kéo mạnh tay áo khiến hắn mất đà ngã xuống, nhưng vẫn cố chấp bò đến bên chân y.

"Cầu xin người, đừng làm vậy. Chúng ta cùng nghĩ cách khác, có được không? Sư tôn muốn gì ta cũng đồng ý. Nếu người chán ghét ta, ta thề sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa. Dù người muốn ta chết, chặt tay chặt chân hay lăng trì xẻo thịt ta cũng được."

Hai má hắn ướt đẫm nước mắt. Đời này của Lạc Băng Hà, số lần rơi lệ vô cùng hiếm hoi, dù bị hành hạ đánh đập dã man, hắn cũng không rơi một giọt nước mắt. Lần đầu khóc, là khi nghĩa mẫu qua đời. Lần thứ hai khóc, vì bị Thẩm Thanh Thu đập nát mộng tưởng ngay ngày đầu tiên bái nhập sư môn. Lần thứ ba, y một kiếm đẩy hắn xuống vực sâu, trái tim rỉ máu. Còn lần này, là sợ hãi sẽ vĩnh viễn mất đi Thẩm Thanh Thu.

Bốn lần rơi lệ, ba lần đều vì cùng một người. Đau cũng vì y, khổ cũng vì y, vì y mà mừng, vì y mà sợ. Thẩm Thanh Thu chính là tâm ma của hắn, là số kiếp hắn không thể vượt qua.

Thẩm Thanh Thu rũ mắt, nhẹ giọng nói:

"Là ta nợ hắn, phải tự ta đi trả."

Lạc Băng Hà siết chặt vạt áo xanh trong tay, chết cũng không chịu buông, bất lực gào lên:

"Mạc Bắc Quân, cản y lại. Mau đưa y trở về trúc xá."

"Vô ích thôi, Lạc Băng Hà. Hắn là người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào mới là tốt nhất. Ma tộc cần ngươi."

"Vậy ngươi có từng nghĩ, ta cũng cần ngươi hay không?"

"Xin lỗi, Lạc Băng Hà. Hãy quên ta đi."

Quên y?

Sau khi dùng kiếm khắc tên y lên trái tim hắn, để hắn dẫu máu tươi đầm đìa vẫn không buông bỏ được hình bóng y, cố gắng hết sức nâng niu bảo vệ, khó khăn lắm vết thương mới lành sẹo, thì y lại tàn nhẫn rạch thêm một nhát, bảo hắn hãy quên y đi.

Làm sao để quên? Thẩm Thanh Thu, ngươi nói cho ta biết, ta phải quên thế nào?

Hắn thống khổ gào khóc, đứt ruột đứt gan gọi tên y. Nhưng sư tôn của hắn vẫn không quay đầu lại.

"Sư tôn..." Lạc Băng Hà hét lên, nhìn bóng lưng y thoáng sững lại, kiên định nói "Ngươi nhất định phải trở về. Ta chờ ngươi, bao lâu cũng chờ."

Thẩm Thanh Thu biến mất, bỏ lại đằng sau tiếng hắn văng vẳng chưa tan.

"Dẫu chết vẫn chờ."

P/s: Ăn thịt ăn đường nhiều rồi, giờ chuyển sang ăn hành cho đỡ ngán hỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro