33. Viết xong chương này tôi nghỉ hai hôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả thôi, chứ hông phải ed :v

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đẩy bà ấy ra, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Draco đứng ở đó.

Tôi cắn môi, anh mở rộng vòng tay, như là tâm linh tương thông.

Tôi từ từ bước qua, rồi lao vào vòng tay anh.

"Anh đã sớm biết có phải không?" Tôi rầm rì hỏi.

Anh chần chừ một lát, rồi thấp giọng "Ừ" một tiếng.

"Em khó chịu......"

Tôi cọ mặt vào ngực anh, rồi ôm eo anh, "Anh không nói trước cho em......"

Anh vỗ lưng tôi, không nói gì nữa.

Biết trốn tránh không phải một cách giải quyết, nhưng tôi vẫn lựa chọn nó......

Khi tôi ngẩng đầu, rời đi vòng tay Draco, tôi đã bình tĩnh trở lại.

"Thật kỳ quái, anh còn tưởng em sẽ khóc chứ!"

"Anh nghĩ nhiều rồi!" Tôi thè lưỡi, nói: "Em đi về trước đây! Em muốn tìm xem có độc dược nào giúp ta bình tĩnh lại không!"

"Đi thôi! Anh đưa em về."

"Tốt thôi!"

Sau khi trở lại trang viên Stoke, tôi trực tiếp xuống tầng hầm ngầm, lọ độc dược gây ngứa toàn thân hôm nay bị Draco phá hư, tôi phải luyện chế lại lần nữa.

Đến khi nước thuốc trong vạc biến thành màu hồng như đúng trong sách nói, tôi mới bình tĩnh lại.

Được rồi, đã đến lúc suy nghĩ kĩ càng.

Hồi nãy quả thật là một thảm họa!

Tôi hẳn nên bình tĩnh gật đầu, rồi nói một câu "Tôi biết rồi"!

Rời tầng hầm, đập vào mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn.

Các tổ tiên thật chu đáo!

Tôi sờ bụng nghĩ ngợi, rồi thấy......

"......"

"Cynthia......"

"Ồ?"

"Mẹ...... mẹ quả thật là mẹ của con, rất xin lỗi vì mẹ đã không làm đúng trách nhiệm của một người mẹ, nhưng mẹ đảm bảo về sau mẹ sẽ luôn bên cạnh con?"

"Ồ."

"Lala đâu?"

"Tôi ở đây...... thưa phu nhân......"

Lala cầm khăn tay, đôi mắt to nhìn chăm chú tôi và...... mẹ, rồi nó đặt thêm vài đĩa thức ăn lên bàn.

"Hương vị không tồi." Tôi nếm thử, nói với Lala: "Lala, làm ơn rót cho ta một ly nước trái cây."

"Bức thư từ Krum, và kẹo, và còn cả tay của Ron Weasley, đều là do người làm đúng không?"

"Không sai...... Khi đó Kẻ mà ai cũng biết là ai chuẩn bị sống lại, nên mẹ cần cách xa con nhất có thể con yêu......"

"Lala nói người đã chết."

"Mẹ thật ra là Tử Thần Thực Tử, con yêu, từ khi mẹ còn nhỏ, mẹ gả cho cha con cũng là do Kẻ mà ai cũng biết là ai an bài, nhưng con là ngoài ý muốn...... Mẹ không nghĩ là mẹ mang thai...... Đến khi con được sinh ra, trang viên gia tộc Stoke bị hủy diệt, mẹ đành dùng Phép thuật cấm kết hợp với phép bảo hộ, gần giống với loại phép mà Lily Potter dùng để bảo hộ con trai cô ta, chỉ khác cái mẹ sẽ không chết, rồi kêu Lala dẫn con xuống tầng hầm ngầm."

"Lúc sau mẹ sợ con bị Kẻ mà ai cũng biết là ai phát hiện, nên không dám đi tìm con. Mẹ trở thành giảng viên tại Durmstrang, cuộc thi Tam Pháp Thuật mẹ đã đến với tư cách giáo sư đồng hành, đến cuối khi kẻ kia sống lại thất bại, mẹ mới dám về với con......"

"Ồ...... Arlene, đứa con gái đáng yêu của ta, con mà không nói, ta còn không biết con sợ ta như vậy......"

Mặt bà ấy bỗng trắng bệch, nhỏ giọng kêu: "Cha......"

Bà ấy im lặng bước về trước lấy thân che chắn cho tôi, được rồi, tôi thừa nhận tôi có hơi cảm động!

Nhưng mà giọng nói này...... hình như tôi từng nghe ở đâu đấy......

Chờ chủ nhân của thanh âm xuất hiện, tôi hưng phấn kêu lên: "Tom!"

Lại có thể đào thêm kiến thức mới lạ rồi!

Nếu không phải mẹ kéo tôi lại, chắc tôi đã trực tiếp nhào lên rồi!

Nhưng...... mẹ hình như mới kêu hắn là...... Cha!

Đây là thể loại tình tiết gì vậy trời!

Độc dược cũng không thể làm tôi bình tĩnh lại được!

"Arlene, ta có cô cháu gái tài giỏi như vậy, vì sao con không nói cho ta biết cơ chứ? Ta nhất định sẽ bồi dưỡng con bé thành một phù thủy đầy tài năng!"

Hắn chậm rãi đến gần, rồi nắm lấy cằm mẹ, đẩy bà ấy sang một bên.

"Cynthia, học sinh nhà Slytherin, bạn gái của người thừa kế gia tộc Malfoy?"

Tôi cảm nhận được mùi vị nguy hiểm......

Cố gắng mỉm cười ưu nhã, tôi im lặng lùi về sau mấy bước, nói: "Thưa ngài, ngài trông trẻ tuổi như vậy, hẳn tôi nên gọi ngài là chú......"

"Ồ, nhưng nếu làm như vậy, bối phận sẽ rối loạn." Khi hắn sắp tiếp cận tôi, hắn đột nhiên vung tay áo, quay đầu nói với mẹ tôi: "Vẫn là chỗ cũ, Arlene, ta tin con sẽ không làm ta thất vọng!"

Rồi biến mất ngay tại chỗ......

Khi cái bóng hoàn toàn biến mất, Arlene bất lực quỳ gối trên đất, rồi lao tới ôm chặt tôi vào lồng ngực, lẩm bẩm thành tiếng: "Tại sao lại như vậy...... chẳng phải Dumbledore đã giết chết hắn ta sao? Làm sao hắn vẫn có thể xuất hiện......"

"Voldemort ư?"

"Nghe mẹ, Cynthia, đợi lát nữa sau khi con đến trang viên nhà Malfoy, nhất định phải theo sát phía sau mẹ, nếu có điều gì khác lạ, lập tức dùng bột floo quay về trang viên nhà Stoke, rồi trốn xuống tầng hầm ngầm! Không cần chiến đấu với bất kì một Tử Thần Thực Tử nào!"

Sau đó, bà ấy đứng thẳng dậy, khôi phục sự ung dung bình lặng vốn có, nắm tay tôi dùng bột Floo đến trang viên Malfoy.

Trong đại sảnh có không ít người quen.

Tỷ như Malfoy, và giáo sư Snape.

Draco đứng bên cạnh cha anh, hơi cúi đầu, giáo sư Snape nhìn thấy tôi hiện ra chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng che giấu.

"Thưa cha." Arlene hành lễ, tôi cũng hơi khom gối.

"Hiện tại, để ta giới thiệu cho các ngươi, đây là cháu gái ta, Cynthia!"

Tôi thấy Draco đột ngột ngẩng đầu, chúng tôi mắt chạm mắt, anh nhanh chóng cúi đầu im lặng.

"Snape......" Chúa Tể Bóng Tối nói, "Ta hy vọng ngươi có thể dạy dỗ con bé thành một phù thủy độc dược xuất sắc!"

"Đương nhiên không thành vấn đề, thưa chủ nhân. Hiện tại tôi xin phép được dẫn nàng đi làm một thí nghiệm nhỏ, để dạy dỗ con bé."

"Đương nhiên có thể."

"Draco, ngươi có thể dẫn chúng ta đến phòng thí nghiệm của gia tộc Malfoy không?"

"Đương nhiên có thể, thưa ngài."

Rồi ba người chúng tôi cùng rời đi......

"Cynthia!"

Giáo sư mặt đầy tức giận......

"Trò tưởng mình đang tham quan gia tộc Malfoy sao? Nhớ kỹ, luôn luôn phải bảo trì cảnh giác!"

"Dạ......"

Tôi sờ đũa phép trong tay áo, đi theo giáo sư và Draco vào một gian phòng.

"Ai có thể nói cho em biết...... Vì sao hắn có thể trở lại không? Dumbledore quả nhiên là một kẻ lừa đảo mà!"

Tôi cố nói nhỏ nhất có thể, rồi giáo sư giải thích: "Còn một trường sinh linh giá...... nó không tồn tại trong trí nhớ của cô gái kia......"

"Là gì ạ?"

"Nagini."

Tôi yên lặng ôm cái vạc, rắn...... người...... tổ hợp này thật......

"Cynthia...... Không phải sợ!" tôi nhìn Draco bỗng nắm lấy tay tôi, hỏi ngược lại: "Anh thấy em sợ hãi chỗ nào vậy?"

"Tay em đang run kìa......"

"Vì dược liệu nơi này quá nhiều! Em kích động! Mau buông tay ra, em muốn luyện chế loại độc dược có thể làm người khác mất ý thức trong một giờ em mới thấy hôm trước!"

"......"

"Không cần coi con bé như cô gái bình thường."

"......"

Độ đáng tin cậy của Dumbledore từ bây giờ bằng 0!

Tôi cắt miếng rễ sắn rồi bỏ vào vạc, sau đó quấy. Đột nhiên tôi nghĩ độc dược này về sau có thể đưa cho Dumbledore uống, rồi khi ông ta mất đi ý thức, có thể kêu ông ta nhảy ở Đại sảnh đường!

Toàn bộ kỳ nghỉ hè của tôi đều ở trang viên Malfoy, chứng kiến rất nhiều người bị hành hạ và Avada, trừ Arlene, Malfoy, còn có giáo sư và tôi.

Có thể thoát ra khỏi nơi đó tôi rất vui, cơ mà có vẻ Hogwarts cũng chẳng ra gì......

Khi Dumbledore tuyên bố người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt như một con cóc ghẻ kia là giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, tôi thật sự muốn ném một cái Avada vào mặt ông ta!

Ở trang viên Malfoy cả một kỳ nghỉ hè, tôi và Draco gần như bị cách biệt với thế giới, thẳng đến khi Pansy nói cho chúng tôi biết Dumbledore và Harry Potter phát ngôn trên <Nhật báo tiên tri> rằng Voldemort đã hồi sinh.

Cho nên cái vị giáo sư Umbridge này chính là người bị cử đến đây để ngăn cản họ không "Hồ ngôn loạn ngữ, gây rối loạn trật tự" sao?

Không thể không nói, có con cóc ghẻ hồng phấn này ở đây, mỗi tiết đều thật khó chịu! Đương nhiên, trừ lớp học độc dược.

Khi các giáo sư giảng bài, thể nào cũng bị bà ta nói chen mấy câu, trừ giáo sư Snape.

"Vị nữ sĩ đang ngồi dưới kia làm ơn rời khỏi lớp học của tôi! Nếu không tôi sẽ phải vô lễ với người già mà tôi thì không muốn như thế!"

Nếu không phải đang trong lớp học, toàn bộ Gryffindor đều sẽ vỗ tay!

Bà ta tức đỏ mặt! Đứng nơi đó với giọng đanh đá: "Tôi là người được bổ nhiệm bởi Bộ Phép thuật......"

"Vậy làm ơn ngồi yên lặng chỗ kia! Tôi không thích bất cứ người nào khoa chân múa tay trong lớp học của tôi."

Cái biểu tỉnh muốn tức giận nhưng không dám này thật hài hước!

Tôi cắn môi dưới, cố không cười ra tiếng, rồi theo thường lệ đi lên bục giảng.

"Thưa giáo sư, xin cho phép em nói một câu, cho một học sinh đảm nhiệm chức vụ trợ thủ cũng không đúng quy định lắm! Nếu giáo sư thiếu một trợ giáo, em nghĩ Bộ phép thuật cũng sẽ rất vui lòng cử một người tới!" Bà ta nhìn vô cùng đắc ý! Đôi tay chụm lại đặt trên cái bụng tròn, trên mặt nở một nụ cười đầy dầu mỡ.

"Giáo sư Umbridge." Không khí xung quanh giáo sư Snape nhanh chóng hạ xuống đến mức có thể đóng băng nước. "Tôi cảm thấy khả năng phán đoán cơ bản của tôi vẫn bình thường, cho nên...... Nếu không muốn tôi cho bà một bùa im lặng, làm ơn ngậm cái miệng của bà lại!"

Hay!

Tôi vừa cắt một miếng thịt của con cóc già kia rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, chậc chậc, mặt giáo sư Umbridge trông như một bức tranh treo trên tường! Đủ mọi màu sắc!

"Hừ! Giáo sư Snape, làm ơn tôn trọng người khác!"

"Tôi chỉ tôn trọng với những người xứng đáng."

Umbridge: K.O

Tiết học độc dược trôi qua cực kì sung sướng!

Tôi dọn dẹp xong, xuất phát về phòng sinh hoạt chung cùng Draco.

Nhưng mà...... Tôi không sung sướng được mấy ngày......

Dumbledore bị bắt đi, Umbridge lên chức hiệu trưởng thay thế.

Từ giờ bà ta có quyền cho giáo viên nghỉ việc. Trừ bốn vị chủ nhiệm, không mấy giáo sư dám chống lại bà ta.

Ví dụ như vị giáo sư Trelawney hay trù ẻo người ta.

Và ngày càng nhiều nội quy trên tường của trường học.

Tôi đẩy khuôn mặt càng ngày càng xán lại gần của Draco, chỉ lên tường: "Chú ý nội quy trường học kìa! Draco!"

"Biểu hiện của vị đồng học này rất tốt! Ừm...... Slytherin cộng 10 điểm. Bên kia! Lại trêu chọc mọi người bằng trò đùa dai ở hành lang! Gryffindor trừ 10 điểm!"

Tôi và Draco liếc nhau, nhún vai.

Trở lại phòng sinh hoạt chung.

Draco nâng cằm tôi, tôi vô tội chớp mắt. Biểu tình muốn ngây thơ có bấy nhiêu ngây thơ!

Draco, với vẻ ngây thơ này của em, anh còn xuống tay nổi sao?

"Cynthia, em càng ngày càng không nghe lời......"

Tôi tiếp tục chớp mắt, tiếp tục giả vờ ngây thơ.

"......"

Anh nhắm mắt lại. Trung Quốc có câu nói nhắm mắt làm ngơ! Rồi cúi đầu hôn tôi!

"Draco...... Đồ cầm thú nhà anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro