31. Tên chương nó bỏ nhà rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tiết học Độc dược tuyệt nhất tôi từng tham gia! Không cần điều chế những loại độc dược đơn giản ấy, cảm giác thật sung sướng!

Khi tôi hoàn thành giai đoạn đầu tiên của độc dược, phát hiện trong phòng học còn có bốn người.

Draco, Harry, Hermione, còn có Weasley đáng ghét.

"Draco." Tôi lắc lọ độc dược trong tay, "Giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành! Thuốc Thành thật cũng chẳng khó như mọi người nói......"

"Em quên trong sách đã nói giai đoạn khó nhất của thuốc Thành thật là giai đoạn cuối sao?"

"Anh không thể khen em chút được sao!"

"Sợ em bay lên tận trời mất!"

"Em rất khiêm tốn mà!"

"Bọn họ đang làm gì vậy?"

Tôi tò mò nhìn ba người bên phía Gryffindor.

"Potter và Weasley bị giáo sư Snape phạt dọn phòng học." Draco quen mồm nói với giọng trào phúng.

"Thật bất hạnh......" Tôi lắc đầu, đặt lọ thuốc thành thật chưa hoàn thành ở trên bục giảng, chuẩn bị lần sau lại tiếp tục luyện chế.

"Chúng ta đi thôi."

Kéo cánh tay Draco, chúng tôi đi đến Đại sảnh đường.

Buổi chiều là môn Bay và lớp Lịch sử pháp thuật.

Dưới sự xúi giục của Draco, tôi cưỡi cái chổi tên Tia lửa kia.

Đặc biệt không có cảm giác an toàn!

Tôi thong thả đi dạo một vòng trên bầu trời rồi hạ cánh.

Lớp học của giáo sư Binns là để ngủ, trừ khi ông ấy giảng lịch sử phát triển của Độc dược, nếu không tôi sẽ không ngẩng đầu.

Tôi cực kì kính nể người có thể mạnh mẽ nghe hoàn chỉnh một tiết Lịch sử phép thuật mà không ngủ, hơn nữa còn nghiêm túc ghi chép bài đầy đủ như Draco.

Buổi chiều tôi theo thường lệ tới văn phòng của giáo sư Snape điều chế Thuốc Hồi máu.

Ngày hôm sau tiết học Độc dược vẫn học chung với Gryffindor.

Khi tôi lên bục giảng lấy lọ Thuốc Thành thật chưa điều chế xong hôm qua thì phát hiện......

"Giáo sư, lọ thuốc Thành thật hôm qua em đang điều chế dở biến mất rồi!"

Dưới tình huống như vậy tôi vẫn duy trì lễ nghi của một quý tộc thuần huyết, quả thật không dễ dàng!

"Ồ?" Giáo sư nâng cao âm tiết cuối, "Tự tìm đi."

Tôi bĩu môi, nhìn về phía nhóm ba người Gryffindor.

Tôi bước từng bước ưu nhã đến bên cạnh họ, dùng giọng nói thật dịu dàng hỏi họ: "Xin hỏi......các vị có thấy lọ Thuốc Thành thật của tôi không?"

"Không hề, Cynthia."

"Ồ?" Tôi tùy tiện cầm lấy một khối cây Bong Bóng, "Hôm qua những người cuối cùng rời khỏi phòng học là các vị đúng không, vả lại từ hôm qua đến hôm nay cũng không có lớp nào dùng phòng học này. Vậy xin hỏi, là ai lấy độc dược của tôi?"

Móng tay tôi cạo lấy một chút bột của cây Bong Bóng, "Tôi tin tiểu thư Granger biết Thuốc Mọc Xương chưa hoàn thiện mà thêm vào một chút bột của cây Bong bóng sẽ có hậu quả gì!"

"Cynthia, cậu không thể làm như vậy! Vạc sẽ nổ!"

"Không sao hết, tôi rất thông thạo phép Rửa sạch hoàn toàn." Không hề quan tâm nhìn vạc thuốc đang sôi, tôi tốt bụng nhắc nhở mấy người nhà Gryffindor, "Có lẽ đôi mắt của các vị là để trang trí! Kể cả cái vạc đang sôi cũng không thấy!"

"Tôi......"

Tôi không có hứng thú nghe cô nàng nói, tôi nhìn sang Weasley.

"Là cậu sao? Cậu Weasley?"

"Không phải tôi...... Tôi không biết."

"Legilimency của tôi cũng không tệ lắm! Cậu muốn thử một lần không?"

Tôi cầm đũa phép trên tay, cười như không cười nhìn cậu ta.

"Giáo sư, em muốn thử một chút có được không? Bộ Phép thuật quy định tội khiến phù thủy khác mất đi khả năng sử dụng phép thuật phải bị phạt bao nhiêu ấy nhỉ? Ừm...... Bồi thường 500 vạn galleon đúng không!"

"Đúng vậy!"

Là một Slytherin lên tiếng ủng hộ.

Giáo sư Snape liếc nhìn tôi, "Việc của chính mình chính mình giải quyết đi." Rồi tiếp tục xem học sinh Slytherin điều chế độc dược.

"Tiền tiết kiệm của gia tộc Stoke còn rất nhiều, bồi thường được! Vả lại cho dù không khiến cậu mất đi khả năng dùng phép thuật, cậu Weasley, tôi cũng sẽ bồi thường cậu 500 vạn galleon. Đương nhiên, dưới điều kiện là cậu nói thật."

Tôi cười khẽ một tiếng, rồi trở lại bục giảng.

"Giáo sư, em muốn điều chế một lần nữa ạ!"

"Dược liệu tự chuẩn bị."

"...Dạ."

Tôi lười biếng ngắm nhìn Draco luyện chế độc dược, thẳng đến khi kết thúc tiết học.

"Cynthia, trò phụ trách kiểm tra sản phẩm hoàn thiện của Gryffindor."

"Dạ vâng, thưa giáo sư."

Cơ hội tốt để trả thù đây rồi! Giáo sư à, em quyết định về sau sẽ tích cực giúp đỡ thầy điều chế Thuốc trị cảm hơn!

Trong lúc kiểm tra chất lượng sản phẩm, tôi phát huy đầy đủ công lực của sự độc mồm độc miệng mà tôi đã tu luyện cùng giáo sư Snape từ năm 2, thuận lợi khấu trừ 20 điểm của Gryffindor!

Không đúng! Không chỉ 20 điểm! Bởi vì còn ba người chưa giao độc dược cho tôi.

"Ngài Potter, tiểu thư Granger, ngài Weasley, nếu các cậu còn không giao sản phẩm lên, tôi sẽ không thể không báo cáo giáo sư, rồi vì cái tốc độ kém cỏi kia khấu trừ 15 điểm của Gryffindor."

Tôi cố tình kéo dài giọng. Rốt cuộc tôi cũng biết sao Draco lại thích nói giọng điệu này, vì thật sự nó rất...thiếu đánh!

Ba người kia quay ra nhìn nhau một hồi, rồi Hermione bước lên.

Tôi nhận lọ độc dược của cô ấy, quơ quơ dưới ánh sáng, híp mắt nhìn ánh sáng phản chiếu, nhận xét: "Còn một chút bột bị lắng đọng, tôi nghĩ cậu chưa đã để dung dịch sôi hoàn toàn trước khi thêm bột cỏ Lan Anh ! Lúc mọi người cùng làm đến bước này, giáo sư đã từng nhấn mạnh qua... Cho nên..."

Tôi lắc đầu, rồi đặt lọ độc dược của cô ấy lên bục giảng.

"Gryffindor trừ 1 điểm, vì không nghiêm túc nghe giảng."

Giáo sư liếc nhìn lọ độc dược, sau đó nói.

Tôi trông Hermione cắn môi dưới, không cam lòng rời đi.

Tôi muốn trở thành trợ giảng của giáo sư Snape sau khi tốt nghiệp!

Tiếp đến là Harry.

Nhận được cái ánh mắt...phảng nhất như đang chỉ trích tôi, tôi không nghĩ nhiều mà bật cười.

"Thưa ngài Chúa cứu thế, để chúng ta xem độc dược ngài điều chế ra như nào!"

"Chậc chậc...... Nhiều bột lắng dưới đáy thế này, ngài đây là chuẩn bị biến nó thành khay nuôi cấy rồi sao?" Tôi tùy tiện đổ hết dung dịch trong lọ độc dược, "Giáo sư, em tin lọ độc dược như này không xứng đáng để đánh giá."

"Gryffindor trừ 5 điểm." Lần này giáo sư còn chẳng thèm ngẩng đầu.

Bỏ mặc Harry đứng đó, tôi nhìn người cuối cùng còn đang luyện chế.

"Cậu Weasley, có lẽ cậu nên kiến nghị hiệu trưởng Dumbledore kéo dài tiết học môn Độc dược."

"Không cần."

Mặt câu ta đỏ bừng, hung hăng múc từng múc nước thuốc vào lọ ống nghiệm, vài giọt bắn vào tay tôi.

Tôi móc khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước thuốc, rồi gọi Weasley lại.

"Đây là giáo dục của nhà Weasley sao?"

Tôi ném khăn tay xuống bàn, nâng lên khuôn mặt, ngạo mạn nhìn cậu ta.

Cậu ta dừng bước, rồi cùng Harry và Hermione quay đầu lại, "Vô cùng xin lỗi."

"Tôi không chấp nhận lời xin lỗi." Tôi vuốt tóc mái, tỏ vẻ không quan tâm cầm lọ độc dược của Weasley lên.

"Là phế phẩm." Tôi lạnh lùng nhận xét, rồi ném cả lọ độc dược vào thùng rác.

"Cậu đừng có quá đáng như thế!"

"Trò Weasley có ý kiến gì với Cynthia sao?"

Giáo sư mở miệng. Người lạnh lùng liếc nhìn ba người Harry, tiếp tục nói: "Gryffindor trừ 10 điểm. Trong đó 5 điểm là do uy hiếp bạn học."

Quá tuyệt vời!

Tôi cười nhẹ, nhìn ba người nghẹn khuất rời khỏi.

"Chơi vui vẻ sao?"

"Sao có thể nói như vậy chứ ạ thưa giáo sư? Em đang giúp thầy loại những lọ độc dược khó chịu đó mà."

Tôi ngoan ngoãn mỉm cười, "Thưa giáo sư, em xin phép về phòng sinh hoạt chung! Buổi chiều em sẽ đúng giờ tới văn phòng của ngài ạ!"

"Được thôi."

Giáo sư liếc nhìn tôi, bước từng bước rời đi. Trong phòng học chỉ còn lại mình tôi.

Sau khi biết lọ độc dược tôi còn điều chế dở biến mất, tôi liền bảo Draco về trước.

Ngồi trên ghế, tôi nói với không khí: "Ngươi vẫn luôn ở bên người ta đúng không...... Ta biết ngươi không có ác ý, chỉ tại ngươi luôn tò mò với mọi thứ. Nên ta muốn biết ngươi là ai? Hơn nữa, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta đều không muốn ngươi gây ảnh hưởng tí gì tới cuộc sống của ta. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì."

Nói nốt câu cuối cùng, tôi liền rời khỏi lớp học độc dược.

Bức thư từ Krum, những viên kẹo trên giường, rồi còn cảm giác va chạm lúc nửa đêm......

Rốt cuộc ngươi là cái quỷ gì vậy!

Vòng thứ ba bắt đầu rồi.

Lần này là giải đố chinh phục mê cung.

Tôi như bình thường cầm một quyển sách về độc dược dày đến mức có thể đập chết người đọc chăm chú. Lần này tôi ngồi bên cạnh Draco.

Phương thuốc này......

Tôi nhíu mày đọc lại từng hàng chữ trong trang sách.

Chẳng lẽ là một phương thức luyện chế khác?

Tôi trông giáo sư Snape ngồi cách đó không xa, bước nhanh qua.

"Giáo sư, em có một vấn đề muốn hỏi." Tôi đặt sách trước mặt thầy, rồi chỉ vào một trang sách: "Phương thuốc này trước kia em chưa từng gặp qua, nhưng theo như những gì được ghi trong sách phương thuốc này lại có cùng hiệu quả với Thuốc Gây mê! Nhưng những loại dược liệu này đều là thừa thãi, cho nên......"

"Giáo sư?"

"Khụ khụ...... Vấn đề này......"

Vì sao tôi thấy giáo sư Snape là lạ?

Ngày thường nếu gặp vấn đề như này giáo sư sẽ trả lời tôi ngay lập tức, lần này sao lại còn nhìn ngài Lucius xin giúp đỡ?

Chẳng lẽ?

Tôi rút đũa phép, chỉ thẳng vào hông người nọ.

"Giáo sư, em nghĩ em mới phát hiện ra một vài thứ rất thú vị...."

Như là vị giáo sư đang ngồi trước mặt tôi đây là giả! Giáo sư Snape thật sẽ không phản ứng như thế này khi gặp vấn đề đề độc dược, còn ngài Lucius, trừ khi hắn cũng có vấn đề, nếu không cái tên giáo sư giả này sẽ xin hắn giúp đỡ?

"Dùng đũa phép uy hiếp giáo viên là một hành vi không hề lễ phép, ta không thể không vì thế...... trừ năm điểm của nhà Slytherin......"

"Tôi biết dùng phép Avada, mà còn đủ để giết một phù thủy" Tôi cười nói, không cho những người xung quanh nhìn ra khác thường.

"Ngươi cũng không thể là vì Harry Potter mà đến chứ!"

"Vị tiểu thư này...... Hành vi của trò khiến ta không thể không khấu trừ 5 điểm của nhà Slytherin."

"Giáo sư Snape chính là thầy của ta đó, ngươi cảm thấy người sẽ không biết tên của ta sao?"

Trông thấy biểu tình trên mặt người kia nháy mắt cứng đờ, tôi cầm đũa phép chọc chọc eo của hắn, "Giáo sư, thuốc thành thật mà ta điều chế sắp hoàn thành rồi, ngài có thể giúp ta xem một chút không?"

"Đương nhiên có thể."

Đây là đáp án nói ra dưới ánh mắt uy hiếp của tôi.

Tôi dùng phương pháp lần trước Sirius dùng để truyền tin cho tôi, thành công để lại lời nhắn cho Draco, rồi cùng giáo sư giả vào tầng hầm.

"Expelliarmus!"

Tôi ngạc nhiên nhìn đũa phép bị đánh bay ra xa, rồi bị trói bằng bùa trói.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Không có khả năng là Tử thần Thực tử, nếu không tôi đã sớm đi gặp Merlin......

Lần này quả thật là tôi quá lỗ mãn, hẳn là nên đi tìm giáo sư McGonnagal trước......

"Cô bé à, ta sống lâu hơn ngươi gấp mấy lần, ngươi đấu không lại ta!"

Nhìn "giáo sư Snape" lộ ra một nụ cười vặn vẹo, khóe miệng tôi run rẩy...... Một đời anh danh của giáo sư! Cứ như vậy hủy trong tay người này!

Hắn không nói gì nữa, tôi cũng không mở miệng. Dù sao tính mạng cũng không bị đe dọa, còn lo lắng cái gì kia chứ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro