20. Chương dài nhất từ trước tới nay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sirius biến trở lại, Harry ngơ ngẩn cả người.

"Hắn...... Hắn không phải tội phạm truy nã TV vừa đưa tin sao?"

"Nhìn cái này này." Tôi đưa trang nhất tuần báo hôm trước cho Hary xem.

"Azkaban!"

"Harry, không phải như vậy. Ta không phản bội cha mẹ con, cũng không giết người ở phố xá sầm uất."

Hắn thâm tình (nhìn lầm à) nhìn Harry, cố giải thích.

"Nhưng trên báo viết như vậy!" Harry hai mắt phiếm hồng, vừa quát vừa vò tờ báo.

Sao tôi thấy cuộc đối thoại này có chút jq nhỉ?

(JQ= jian qing= gian tình :]]])

"Đủ rồi, Harry, cậu bao lớn rồi hả? Vậy mà lại không biết trừ《 Nhật báo Tiên tri 》còn lại làm gì có nhà báo nào dám đem chuyện của Bộ Phép thuật phanh phui ra ngoài hết?" Tôi cười lạnh một tiếng, "Nếu cậu lớn lên ở thế giới phù thuỷ, cậu sẽ biết báo chí chỉ là một thứ tiêu khiển thôi."

"......" Harry dịch dịch đến bên người tôi.

"......" Khoé miệng tôi hơi run rẩy, sau đó nhìn biểu tình khẩn cầu của Sirius, mở miệng nói: "Cậu thấy tôi sẽ bao che cho một tội phạm giết người?"

"Sẽ không......" Thanh âm Harry rất nhỏ.

"Phải là không thể nào! Tôi qua tầng hầm ngầm đây, có việc gì kêu Lala báo cho tôi."

Tình tiết tiếp theo tôi thật sự không có hứng thú!

Về độc dược Phục hồi, tôi còn chưa hiểu được. Đau lòng lấy ra một phần dược liệu mới, sau đó......

"Không hay rồi tiểu thư! Thiếu gia Malfoy chạm mặt ngài Black rồi!"

Trời, Merlin trên cao!

Tôi xoa huyệt Thái Dương, thống khổ đi đến phòng khách.

"Malfoy đê tiện!"

"Nếu hiện tại ta báo Bộ Phép thuật sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng đây nhở?"

"Tử thần Thực tử! Chó săn của kẻ thần bí!"

......

"Đủ rồi!"

Tôi hô to một tiếng: "Chú Black, xin hỏi hai người có phải nên về nhà cũ gia tộc Black rồi không?"

"Xin lỗi, Cynthia, đêm nay khả năng phải phiền cháu một chút. Bên kia ta vẫn chưa dọn dẹp xong."

"Lala, dẫn bọn hắn đi tới phòng nghỉ cho khách."

Chờ hai người đi rồi, tôi mới lại gần Draco, túm tay áo cậu làm nũng: "Draco sao cậu lại tới đây?"

"Sao? Tiểu thư Cynthia đây chuẩn bị nếm thử một chút tư vị chứa chấp tội phạm trong nhà sao?"

"Draco......" Tôi kéo kéo tay áo cậu, "Cha tôi và ông ấy là bạn tốt, hơn nữa đây cũng là mệnh lệnh của tổ tiên tôi."

Tôi nhún nhún vai, sau đó vô cùng tự nhiên kéo cậu ngồi lên sô pha.

"Còn Harry, cậu ta là con nuôi chú Black. Chúng tôi hôm nay mới đến đường Privet Drive đón cậu ta về. Tôi còn ném người phụ nữ nhục mạ phù thuỷ một cái Obliviate kìa! Trừ khi đi St.Mungo, nếu không chẳng có bệnh viện nào chữa được nó!"

"Cynthia, hắn là tội phạm vượt ngục, lại còn là vượt ngục từ nhà tù Azkaban! Hắn rất nguy hiểm!"

Đối với thần sắc nghiêm túc của Draco, tôi thật sự cảm thấy bất lực thêm một lần nữa......

"Hắn bị thương, còn là bị thương rất nghiêm trọng! Mức độ uy hiếp còn không bằng Lala! Hơn nữa độc dược trị liệu cho hắn là do tôi làm. Cho nên, tôi cực kì an toàn!"

"Cynthia, không có gì là tuyệt đối cả!"

Merlin! Buông tha cho tôi đi mà!

Tôi đáng thương hề hề nhìn Draco, "Draco, cậu không thể tin tôi một lần sao......"

"......"

"Draco, cậu vốn là người tốt nhất mà......"

"......"

"Vậy cậu muốn thế nào hả......"

"Cho tôi ở nhà cậu!"

"......"

"Nếu không tôi không yên tâm để cậu một mình ở chung với tội phạm vượt ngục!"

"Được rồi......" Tôi nói trong sự bất lực, "Dù sao phòng trống ở trang viên Stoke vẫn còn rất nhiều."

"Tôi muốn ở cách vách cậu!"

"......!"

"Như vậy cậu kêu cứu tôi liền có thể biết."

"......Được rồi."

Merlin hôm nay thấy tôi không vừa mắt ngài sao?

"Như vậy, tôi miễn cưỡng tha thứ cho cậu!"

Tôi làm gì cầu cậu tha thứ đâu......

Không lời nào để nói liếc nhìn Draco đang hất cằm.

Động tác cậu ta cực kì nhanh.

Kéo một rương hành lí, sau đó giương cằm đi qua trước mặt Black cùng Harry, ngồi bên cạnh tôi.

"Được rồi! Những vị khách đáng quý, mọi người tùy ý! Tôi tới tầng hầm luyện chế ma dược."

"Tôi đi cùng cậu." Draco tự nhiên đứng lên, sau đó giữ chặt tay tôi.

"Tớ...... Tớ cũng đi......" Harry cũng đứng lên xem náo nhiệt.

"Thành tích độc dược của cậu bị giáo sư Snape phê bình không biết bao nhiêu lần, xác định có thể sao?"

Tôi biết năm đó giáo sư cùng Sirius có tranh chấp gì đó, không, chắc là thù nghiêm trọng đến mức đến chết không quên!

"Cho nên mới muốn đi cùng Cynthia học tập!"

"Quá trình luyện chế cực kì rườm rà, cậu xem hiểu sao?"

"Tôi lại không phải cậu......"

......

"Đủ rồi! Các cậu đều ở lại đây cho tôi! Tôi không hy vọng một ai đến quấy rầy tôi luyện dược, nếu không......" Tôi ôn nhu lấy con dao nhỏ ra, "Tôi không ngại dùng cái này giải phẫu một phù thuỷ!"

Rốt cuộc cũng yên lặng!

Cảm tạ Merlin!

Tôi thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu mài dược liệu.

Uy hiếp của tôi có hiệu quả, tuy rằng là mặt ngoài nhưng cũng cũng đủ để tôi vui mừng!

Ngay trước khi khai giảng tôi thành công tiễn Sirius và Hary đi. Trước đó Dumbledore gửi thư nhờ tôi chiếu cố Harry, lại bị Draco vo thành nắm vứt đi. Vậy còn Draco, cậu ta vẫn luôn ăn vạ ở nhà tôi thẳng đến khi khai giảng!

Tôi bên trái là Draco, bên phải là Harry, đằng sau còn có một con chó đen lớn đi theo! Dàn trận như này trừ tôi đúng là không có ai......

"Harry cậu không đi tìm bạn cậu bên Gryffindor?" Tôi bắt đầu mỉm cười đuổi khách.

"Ừm......" Harry do dự một chút, sau đó kiên định nói: "Cynthia, tôi không tìm thấy bọn họ! Cho nên vẫn nên ở bên cậu đi!"

"......" Khoé miệng tôi run rẩy, quyết định không để ý tới hắn.

"Cynthia, lễ phục của cậu Lala chuẩn bị tốt rồi chứ!"

"Rồi! Là một bộ đồ màu lam nhạt!" Tộ cười cười nói.

"Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi mua sách đi!" Draco lấy danh sách mới đến tay mấy hôm trước, "Vẫn giống năm ngoái, có cái Cynthia, cậu xác định không mua chổi bay sao?"

"Tôi mua nó làm gì?" Đối với công cụ phi hành có độ nguy hiểm cao mà còn dễ thành bia ngắm sống này, tôi không có tí thiện cảm nào cả.

"Được rồi!"

"Có thể chơi Quidditch."

Harry nói với tôi.

"Xin lỗi, tôi hoàn toàn không có chút hứng thú nào với hoạt động nhiều người tranh giành một quả cầu như vậy."

"Như vậy tức cậu không thích hoạt động thể chất......" Harry nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đây tuyệt đối là lần đi Hẻm Xéo đáng xấu hổ nhất của tôi!

Tôi tạm biệt Draco và Harry: "Ngày mai gặp mặt trên tàu, tôi về trước."

"Tôi đưa cậu về." Draco cực kỳ tự nhiên đứng bên người tôi.

"Không cần Draco, tôi tin ngài Malfoy và  dì Narcissa nhất định sẽ nhớ cậu!" Tôi lại quay sang Harry, "Harry, cậu cùng chú Black về nhà cũ gia tộc Black đi! Đêm nay tôi định thức đêm luyện chế độc dược, không rảnh chiêu đãi mấy cậu."

"......"

"......"

Rốt cuộc có thể hưởng thụ một chút cuộc sống một mình tốt đẹp!

Có cái thời điểm tốt đẹp luôn qua nhanh. Tôi còn chưa hưởng thụ đủ, ngày quay lại Hogwarts đã tới.

Lễ phân loại diễn ra như thường lệ, tôi ngồi giữa Pansy và Draco uống nước bí đỏ.

"Draco, sao cô bé kia cứ nhìn chằm chằm cậu vậy?" Pansy nghi hoặc nhìn  cô bé ngồi phía cuối bàn.

Chỗ ngồi Slytherin phân chia dựa theo thực lực gia tộc, có thể ngồi nơi đó chắc là một gia tộc nhỏ.

Draco lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, sau đó thu hồi ánh mắt.

"Người ngắm tôi nhiều lắm, đó chỉ là một đứa con gái của một tiểu gia tộc thôi."

Tôi bớt thời gian nhìn thoáng qua, tóc vàng mắt xanh, lớn lên cũng không tệ lắm, có mấy cậu bé xum xoe bên cạnh con bé.

"Draco, xem ra năm nay Lễ Tình Nhân cậu sẽ có thêm một bức thư tình." Tôi cầm dao cắt một khối bánh mì Nga nhỏ đưa vào trong miệng, "Mà năm nay cậu với Pansy chắc sẽ thành huynh trưởng nhỉ!"

"Đúng! Nhưng nếu Cynthia có hứng thú mình có thể cho cậu."

"Tại sao?"

"Phòng của nam và nữ huynh trưởng ngay cạnh nhau!"

"Vẫn nên để Blaise lên làm huynh trưởng đi!" Tôi nhìn Blaise.

Sau đó liền thấy Pansy dần đỏ mặt.

"Các huynh trưởng, mang tân sinh về ký túc xá!"

"Các cậu cố lên!" Tôi cùng Blaise cùng nhau về tầng hầm.

Ở Hogwarts cuộc sống mỗi ngày đều bình bình đạm đạm, trừ bỏ có thêm giám ngục.

Học kỳ này giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám là Lupin, khi mới khai giảng mặt giáo sư Snape lúc nào cũng đen. Slytherin vì vậy mà phạm lỗi, bị trừ mất hai điểm.

Sau một Quinrrell nhu nhược yếu đuối và một Lockhart tự cao đến ớn, Hogwarts rốt cuộc cũng nghênh đón một vị giáo sư tử tế.

Ví dụ như tiết này.

Giáo sư Lupin đưa chúng tôi tới văn phòng của hắn, giáo sư Snape vẻ mặt âm trầm ngồi một bên.

Khí chất tức khắc trấn trụ toàn bộ học sinh! Đặc biệt là Gryffindor, một giây trước còn vừa nói vừa cười, vừa thấy giáo sư Snape ngay lập tức im lặng.

Giáo sư Lupin và giáo sư Snape quả nhiên không trực tiếp đối đầu nhau.

Giáo sư Snape kêu Draco lên, mà giáo sư Lupin lại kêu Neville lên làm trợ thủ cho hắn, không chỉ như vậy, hắn còn liếc nhìn giáo sư một ánh mắt khiêu khích!

Học sinh Slytherin, bao gồm cả tôi, tức khắc trợn mắt giận dữ nhìn giáo sư Lupin.

Giáo sư Snape ngẩng đầu, sau đó vung tà áo đen cuồn cuộn tiêu sái đi ra phòng học, dùng sức đóng sầm cửa.

Tuy rằng học sinh Slytherin không hài lòng với giáo sư Lupin, nhưng bọn họ sẽ không ngu xuẩn đến mức đối nghịch cùng giáo sư!

Nghe theo hắn nói, học sinh Slytherin cùng Gryffindor đi tới một góc phòng, nơi đó có một tủ quần áo, bên trong đóng lại thứ gì đó, nó dùng sức đâm cửa tủ quần áo, phát ra thanh âm "Phanh phanh".

"Bên trong là một Ông kẹ, chúng nó thích những nơi tối tăm, chật chội." Hắn nói, "Hiện tại tủ quần áo này là của Ông kẹ, chúng nó không biến thành bất kì hình thái nào, bởi vì không có người trước mặt nó, nó không biết phải biến thành cái gì."

"Phương pháp đánh lui Ông kẹ rất đơn giản, nhưng yêu cầu sức mạnh ý chí! Giờ cùng ta niệm chú: ' Riddikulus '."

"Neville lên đầu tiên, nhớ kỹ chú ngữ: Riddikulus!"

Neville thật sự rất sợ hãi, hắn thật cẩn thận đi đến trước tủ quần áo, sau đó chỉ đũa phép vào tủ quần áo.

Khi Ông kẹ lao ra từ tủ, hắn hô to: "Riddikulus!"

Sau đó......Ông kẹ liền biến thành giáo sư......mặc đồ nữ......

Cảm tạ Merlin, giáo sư vừa rời đi rồi! Nếu không......

Nghĩ cũng thấy sợ!

"Rất tốt. Trò tiếp theo nào."

Gryffindor lên trước. Bọn họ chen chúc, dựa vào người nhau mà lên dần.

Sau đó là Slytherin.

Tôi đứng ở sau. Blaise sợ nhất chính là hải yêu, nghe Pansy kể rằng khi còn nhỏ Blaise bị hải yêu đánh bị thương. Pansy sợ nhất chính là Giám ngục, xem ra những thứ tối tăm xấu xa ấy doạ sợ cô ấy rồi. Còn Draco, cậu ta sợ nhất lại là một con rắn!

Tôi nắm lấy bàn tay run nhè nhẹ của Draco, sau đó cười với cậu.

Rốt cuộc cũng đến tôi.

Tôi cầm đũa phép, sau đó đi lên phía trước. Tôi sợ cái gì nhất? Thật đúng là tò mò!

Cửa tủ quần áo mở ra, một đoàn sương đen bay ra, sau đó tập hợp thành một cái kí hiệu kỳ dị.

Đôi mắt tôi đột nhiên trợn to, tay mềm nhũn, đũa phép cứ như vậy rơi xuống đất......

"Cynthia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro