17. Giải phẫu ở phòng chứa bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ miệng cậu ta phát ra âm thanh tê tê kì lạ, trong nháy mắt, vòi nước phát ra ánh sáng trắng chói mắt, bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó, bồn nước cũng bắt đầu di chuyển. Nói thẳng thì, bồn nước hạ dần xuống, lộ ra một đường ống khá rộng, đủ để một người đi vào.

"Đi!"

Dumbledore rải bước trước tiên, sau đó là giáo sư McGonnagal, theo sau là Harry và tôi, giáo sư Snape đi đằng sau cùng.

Tôi cẩn thận trượt xuống theo ống dẫn. Nó có cái mùi làm tôi muốn nôn. Khi rời khỏi ống nước,  dưới chân tôi là bùn đất nhớp nháp, có lẽ bên trong ấy còn hỗn tạp gì đó.

"Severus, nếu có gì phát sinh, cậu cùng Minerva cứ mang theo hai đứa nhỏ rời đi trước."

"Ừm."

Harry tựa hồ rất khẩn trương, cậu ta nhìn chằm chằm phía trước, tay dùng sức cầm đũa phép.

"Ôi! Merlin! Đây là da xà quái sao!"

"Quá to rồi......"

"Có thể luyện chế nhiều loại độc dược."

"Dạ dạ!"

Phong cách của tôi và giáo sư giống như không phù hợp với hoàn cảnh lắm......

Mang theo tiểu tâm tư vòng qua da rắn, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước.

Con đường bỗng nhiên cong dần như tạo thành vòng tròn, vòng đến mức làm tôi thấy choáng váng .

Cuối cùng là một bức tường đá vững chắc. Có hình ảnh hai con rắn lồ xoắn vào nhau.

Harry lại tiếp tục phát huy tác dụng.

"Tê tê" vài tiếng, hai con rắn kia bắt đầu bơi theo hướng ngược nhau. Đại môn hình tròn mở ra.

Trước mắt là một hầm chứa bằng đá, trên hai cột đều khắc hình thượng con rắn —— tôi từng nhìn qua nó trên quyển sách nào đó rồi.

Tận cùng bên trong hầm, là một pho tượng lớn vô cùng.

Salazar Slytherin -- một trong bốn người sáng lập Hogwarts, người sáng lập nhà Slytherin.

Ở dưới chân pho tượng, một cô bé tóc đỏ mặc đồng phục đang nằm bất động.

"Ginny!" Harry lớn tiếng kêu. Đang chuẩn bị chạy tới, Dumbledore lại đè vai hắn lại.

"Harry, trước hết trò đứng yên tại đây!" Tôi cùng với giáo sư McGonnagal trao đổi ánh mắt, sau đó thật cẩn thận tiến lên bế Ginny.

"Severus."

Giáo sư tiến lên, cẩn thận kiểm tra Ginny rồi nói: "Mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê."

Cô bé này...... sao lại quen mắt như vậy nhỉ? Tôi cau mày cẩn thận suy tư...... là cô bé lần trước ở thư viện va ngã tôi!

"Quả nhiên Ginny rất có duyên với quyển sổ kia mà!" Tôi thấp giọng nói.

"Sổ gì? Sổ nào?" Harry nghe thấy, tò mò hỏi tôi.

"Ừ thì...... Trước đó tôi thấy ngài Malfoy nhét vào vạc Ginny một quyển sổ...... sau đó tôi nhất thời tò mò cầm về xem, trang đầu có một chữ kí, kêu...... Tom Marvolo Riddle......"

"Cynthia, trò chắc chắn là cái tên này?"

Giáo sư Snape bất ngờ quay lại hỏi tôi.

"Chắc chắn ạ! Bởi vì chữ kí kia vô cùng đẹp, rồi em cũng viết tên em lên đấy. Phía dưới liền xuất hiện một hàng chữ! Em nói chuyện cùng hắn cả một buổi chiều ở thư viện."

"Quyển sổ kia giờ ở đâu?" Dumbledore trầm giọng hỏi, đôi mắt ông ấy xuyên qua cái kính hình bán nguyệt nhìn thẳng tắp vào tôi.

"Khi em rời thư viện thì bị Ginny va vào, chắc quyển sổ bị cô ấy nhặt đi lúc ấy rồi. Về sau em cũng không thấy quyển sổ ấy đâu"

Dumbledore và giáo sư Snape liếc nhìn nhau, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía.

"So với tri thức độc dược của tiểu thư Stoke, tâm sự với cô bé kia thật vô cùng nhàm chán."

Bị điểm danh, tôi ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.

Một nam sinh cao gầy mặc áo choàng nhà Slytherin bước ra từ trong bóng tối.

"Cynthia, rất vui được gặp lại em. Tôi tin tương lai em nhất định trở thành một độc dược sư vĩ đại." Hắn nói, rồi quay sang Dumbledore. "Giáo sư Dumbledore thân mến, nhiều năm không gặp, giáo sư còn nhớ em không?"

"Tom." Dumbledore cầm đũa phép chỉ thẳng vào hắn.

"Không, không cần kích động như vậy." Tom chậm rãi đi tới, rồi dừng lại cách chúng tôi năm bước. "Cậu bé này hẳn là Harry Potter!"

"Ồ, cậu chính là người tình trong mộng của cô bé kia! Thông minh như giáo sư đây, Dumbledore, giáo sư nhất định đoán được quyển sổ kia là gì!"

Hắn lấy ra một quyển sổ màu nâu, sau đó cầm trong tay.

"Hắn không phải đã hơn 50 tuổi sao?" Tôi lôi kéo Harry, người duy nhất giống tôi đang nhàn rỗi đứng một bên.

"Không biết......" Cậu ta lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn cô bé Ginny đang hôn mê.

Tôi bĩu môi, rồi cúi đầu đoán bao giờ mới được giải phẫu tử xà......

Dưới tình huống như vậy tôi cư nhiên có thể thất thần...... tôi cũng bội phục chính mình......

Chờ tôi lấy lại tinh thần, tử xà đã xuất hiện!

"Merlin...... Tử xà! Tử xà!"

Phỏng chừng hành vi quá mức kích động của tôi đánh một cái rất sâu vào tiềm thức của mọi người. Bọn họ trong nháy mắt dại ra......

Giáo sư Snape đen mặt kéo con bé là tôi đang cố gắng lao ra về phía sau ông.

Tôi từ nhẫn lấy ra một con dao, mang lên bao tay da trâu. Thời khắc chuẩn bị!

Sau đó tôi thấy tử xà chậm rãi bơi về phía sau Tom. Tom sờ đầu tử xà nói: "Cynthia, em không cần sợ nó. Nó sẽ không thương tổn một Slytherin."

"Tôi có thể giải phẫu nó không?" Tôi từ sau lưng giáo sư Snape ló đầu ra hỏi.

"......"

"Accio!"

Là tiếng của Dumbledore.

Quyển sổ rời tay Tom, bay về tay ông ấy.

"Tom, ngươi vốn không nên tồn tại ở thế giới này. Giờ thì...... biến đi!"

Dumbledore trong tay không biết khi nào có một thanh kiếm, ông ấy vung kiếm hung hăng đâm thẳng qua quyển sổ. Sau đó, trên người Tom liền xuấ hiện một lỗ hổng.

"Ôi, Merlin! Hình ảnh này thật bạo lực."

"Trò không có quyền nói những lời này." Giáo sư Snape nhìn con dao trong tay tôi.

"......" Tôi nhìn tử xà, sau đó hỏi giáo sư, "Khi nào chúng ta giải phẫu tử xà ạ?"

"......" Giáo sư Snape nhìn Dumbledore.

Ngay khi Tom biến mất, tử xà liền bò về phía chúng tôi. Tôi thẳng tắp nhìn đuôi nó, lần này chắc bị quăng đến mức đi gặp Merlin rồi!

Một lát sau, tử xà bất động......

"Giờ lắp não trò vào đi, Cynthia."

Giáo sư Snape nói, rồi đi về hướng tử xà.

"Tử xà...... đã chết?" Tôi chớp chớp mắt, có chút không thể tin được.

"Thầy Dumbledore một kiếm giết chết nó!" Đôi mắt lấp lánh của Harry sáng lên. Ginny đã tỉnh lại, con bé suy yếu dựa vào lòng Harry.

"Tôi còn tưởng rằng sẽ có đại chiến 300 hiệp cơ!"

"Thầy Dumbledore là phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ!"

"Được rồi." Tôi buông tay, sau đó hai mắt sáng lên đi đến chỗ tử xà.

Khi con dao sắc nhọn đâm và thịt rắn, cảm giác một khắc ấy so với việc được uống rượu Gin do chính tay Merlin ủ còn vui vẻ hơn. Chiều hôm đó quá hạnh phúc!

Khi tử xà bị giáo sư Snape và tôi giải phẫu còn đúng khung xương, Dumbledore nói: "Được rồi, Severus. Chúng ta cần phải trở về."

"Không!" Tôi kiên định cự tuyệt Dumbledore, "Khung xương tử xà có thể mài thành phấn!"

"Lời Cynthia cực kỳ có đạo lý." Giáo sư Snape lạnh lùng nhìn thoáng qua Dumbledore, sau đó cúi đầu mài xương.

Khóe miệng Dumbledore có vẻ run rẩy vô cùng! Sao lại có vẻ? Vì tôi cũng đang vội vàng mài xương!

Sau khi mài hết khung xương của xà quái, tôi mới cởi bao tay.

Harry và Ginny đã rời đi trước rồi. Dumbledore đứng bên cạnh, thấy tôi đã kết thúc mới mở miệng nói: "Trò Stoke."

"Ngài hiệu trưởng, có chuyện gì sao ạ?"

"Ta nghĩ, trò sẽ không quên thảm án gia tộc Stoke đâu đúng không!"

"Đương nhiên sẽ không ạ, thưa ngài hiệu trưởng." Tôi cười, sau đó nói: "Giáo sư, em đi trước ạ."

"Chiều mai đến văn phòng ta."

"Em biết rồi, thưa giáo sư."

Khi ra khỏi phòng chứa bí mật, mùi trên người tôi quả thực có thể hun chết người! Tôi chỉ mong nhanh chóng về ký túc xá để tắm rửa hết một lượt! Tôi nhất định sẽ vứt cái áo choàng này!

Hiện tại vẫn là thời gian lên lớp, tôi yểm một bùa rửa sạch lên áo choàng. Thực ra cứ để vậy cũng chẳng sao. Cơ mà rốt cuộc đối với Slytherin, hình tượng vẫn rất quan trọng!

Tắm rửa xong, thay quần áo. Tôi ngồi ở phòng sinh hoạt chung xem sách giáo khoa môn Biến hình.

"Sách giáo khoa trông vẫn mới cứng...... Merlin...... Kỳ thi cuối kì nên làm sao bây giờ......"

Tôi thở dài, lấy ra một hạt đậu, muốn biến nó thành cúc áo......

"Cynthia...... cậu đang làm gì thế?"

"Tan học rồi hả?"

Tôi ngẩng đầu, đáng thương hề hề nhìn Pansy: "Học kỳ này tớ chưa kịp học gì hết á...... kỳ thi cuối kì nên làm sao giờ......"

Pansy cầm lấy sách tôi để trên bàn, xếp thành hàng từng quyển từng quyển một.

"Draco, cậu nhận môn nào?"

"Bùa chú."

"Blaise?"

"Lịch sử phép thuật đi!"

"Thế tớ nhận môn Biến hình vậy! Cynthia, cậu dứt khoát xin nghỉ hết kỳ đi! Dù sao cậu nghe cũng không hiểu."

Tôi vùi mặt vào gối ôm, "Buổi chiều phải đến văn phòng giáo sư Snape......"

"......"

"Cậu thông hiểu độc dược mà đúng không? Liệu có loại dược giúp tăng trí nhớ không?"

Tôi cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi nhếch môi cười, "Đương nhiên là có! Nhưng mà......"

Tôi dương đôi mắt vô (số) tội nhìn Draco......

"Nói đi! Lần này lại muốn đi đâu?" Draco khóe miệng run rẩy, nhưng vẫn mở miệng hỏi.

"Cậu thật hiểu tôi mà!" Tôi cọ đến bên Draco, rất chân chó mà đấm vai cho cậu ta, "Rừng Cấm......"

"Thù lao thì thế nào? Malfoy chưa bao giờ làm chuyện gì lỗ vốn." Cậu ta lười biếng híp mắt, dựa vào sô pha.

"......"

"Còn cả vụ hồi năm nhất mà tôi phải dẫn cậu đến thư viện nhiều lần......"

"Cynthia, tôi lỗ vốn."

Tôi ức chế, gắng giữ khóe miệng thôi run rẩy, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Không nhọc ngài đại giá, tôi đi cùng Pansy!"

"Cynthia, không phải trước kia cậu dám đi một mình sao? Sao lần này lại cần người đi cùng?"

"Tôi giết nhiều rắn như vậy...... trên người vẫn còn mùi...... nhỡ như đống rắn trong Rừng Cấm muốn giết tôi đền mạng thì làm sao giờ......" Tôi nói với vẻ mặt đưa đám.

"Được rồi, tôi đi cùng cậu!" Draco đứng lên, cằm giương lên, "Nhưng mà......cậu phải đáp ứng tôi một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Yên tâm, tuyệt đối là chuyện trong tầm tay cậu!" Cậu ta cúi cúi xuống, tiến đến trước mặt tôi, chớp chớp đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn tôi.

Merlin...... Tôi cuối cùng cũng biết sao Draco đàm phán cái gì cũng rất thuận lợi rồi! Đôi mắt này, cái chớp mắt này, nói hớp hồn cũng không nói ngoa......

Tôi vô sỉ bị Draco dùng sắp đẹp mê hoặc, như gà mổ thóc gật gật đầu.

Draco tựa hồ vô xùng vừa lòng biểu hiện của tôi, rồi thì thầm bên tai tôi: "Đêm nay...... chờ cậu ở cửa hầm......"

"Hoàn hồn đi má!" Pansy búng tay cái trước mặt tôi, tôi dùng vẻ mặt dại ra hỏi cô ấy: "Nãy mình mới chấp nhận điều kiện một cách rất vô liêm sỉ à."

"......" Pansy khinh bỉ liếc nhìn tôi, sau đó kéo Blaise, thong thả ung dung rời khỏi hầm.

Tôi bị lừa rồi...

Kiểm điểm lại cái trình tự chủ ngày càng thấp, sau đó tôi trở về ký túc xá, chuẩn bị nghiên cứu chế tạo một loại độc dược có thể chống lại sức cám dỗ của nhan sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro