Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhảy xuống khỏi Tây Viện đáp xuống khu đất trống của Trường Lưu Sơn. Bàn tay phải của nàng bây giờ bị một luồng sáng tím đen bao trùm lấy, sức mạnh yêu thần nàng kìm chế bao lâu nay đang bộc phát ra ngoài. Huyền phất gọn gàng bây giờ đang bay toán loạn theo từng đợt gió thổi mạnh tới chỗ nàng. Do sức mạnh đó quá lớn làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của Trường Lưu Sơn. Ma Nghiêm và Sênh Tiêu Mặc đang ngồi đánh cờ trong Tiêu Hồn điện thì cảm nhận được sự biến động của khí sắc và luồng gió đang thổi đến. Sênh Tiêu Mặc xoè chiếc quạt ngọc ra, ngón tay khẽ đặt quân cờ bạch ngọc màu đen kia xuống bàn cờ nhàn nhạt cất tiếng:
- Đại Sư Huynh, huynh có cảm nhận thấy không? Sức mạnh của Hoạ Lãnh Thiên Tuyết.....
Ma Nghiêm nhìn nước cờ của người kia và nghe thấy lời nói của y liền cười nhạt:
- Sức mạnh đó là sức mạnh của Yêu Thần Ảm Nguyệt không ngờ cô ta lại là Yêu Thần kế nhiệm....
Hai bóng dáng kia ngồi yên tĩnh đánh cờ còn ở phía nàng, từng sợi khói mỏng màu tím bay ra từ cơ thể nàng. Mâu đen chuyển màu liên tục từ tím sang đỏ rồi sang đen, nhưng cuối cùng dừng lại ở màu đỏ như máu. Ấn ký đoạ thần xuất hiện mỗi lúc một đậm hơn trên vầng trán trắng như tuyết của nàng. Bạch Tử Hoạ, Hoa Thiên Cốt và Hàn Thượng Phong cũng cảm nhận được liền bay tới nhưng không một ai làm gì để mặc cho sức mạnh đó bộc phát. Bầu trời liền biến đổi, nước biển chảy ngược lên trời, từng đợt sét tím bắt đầu đánh xuống chỗ nàng như không hề báo trước. Hàn Thượng Phong đột nhiên thấy tim đau nhói liền bay lên, những kết ấn chú thuật bắt đầu xuất hiện nhằm ngăn chặn những đợt sét kia. Nàng kêu lên đau đớn khuỵ người quỳ xuống mặt đất do quá đau đớn. Huyền phất đen tuyền tung bay từ từ hoá thành màu tím lan toả ra tứ phía, nàng bước ra từ ánh sáng tím đậm đó nhìn ba thân ảnh trước mắt giơ tay lên khẽ dùng lực bóp mạnh trong không khí kia. Hoa Thiên Cốt là người phàm vẫn chưa phá bỏ phong ấn thần thức nên vẫn là yếu ớt nhất nên là người đầu tiên bị nàng bóp cổ. Hoa Thiên Cốt khó thở kêu lên
- Đại tỷ..... thả muội ra.......
Bạch Tử Hoạ cầm Hoành Sương Kiếm chém tới về phía nàng nhưng chỉ cách một bước chân thì có một vòng tròn bảo vệ khiến cho y bay ra xa. Tử mâu chiếu thẳng về phía Hoa Thiên Cốt, tay ghì mạnh thêm một phần lực khiến cho khuôn mặt bánh bao đó đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Hàn Thượng Phong thấy nàng ta như vậy thương hoa tiếc ngọc liền dùng chú thuật mạnh nhất để phá thuật thức đó của nàng. Một lượng pháp lực màu đỏ như máu xuyên thấu vòng tròn bảo vệ xung quanh cơ thể nàng đánh bật nàng ra xa. Hoạ Lãnh Thiên Tuyết đập mạnh vào tảng đá phía sau thổ ra một ngụm máu đen tuyền, dòng pháp lực yêu thần kia từ từ thoát ra để lại một thân thể nữ nhân có rất nhiều vết tích của trận đánh nhau kia. Nàng ôm đầu tỉnh dậy nhìn thấy hai nam nhân kia đang nhìn nàng với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Nàng vịn lấy tảng đá kia đứng dậy ngẩng cao đầu, nàng không cho bản thân cúi thấp đầu trước nam nhân. Dung nhan yêu mị bây giờ trắng bệch không có một giọt máu càng khiến cho nam nhân đau lòng muốn nhào đến thương xót. Nàng quay người tay liên tục thủ những kết ấn phức tạp như đang muốn xây dựng một tầng kết giới cực mạnh bảo vệ Trường Lưu Sơn và Yêu Thần- Vị thần cuối cùng của Lục Giới Hoa Thiên Cốt kia. Nàng ấy là Nữ Oa hậu nhân còn nàng chỉ là một đoạ thần bị trục xuất khỏi Thần Giới, nàng không có tư cách để hại nàng ấy.....
( Văn hơi cạn nên chỉ viết được hơi ngắn, mấy chap đầu sẽ ngược Tuyết tỷ nhiều nhiều)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro