Phần 2: Tuyết Lạc Trần Duyên. Chương 2: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chàng đã quên ta như vậy..... chi bằng, chôn sâu ái ân kiếp này đi. Ta quên chàng, chàng quên ta. Như gió thoảng mây bay, người dưng nước chảy...



  Giá mây vần vũ, ngày trời mưa phùn khắp chốn. Chốc lại xuất hiện cầu vồng nơi cuối chân trời. Sát Thiên Mạch mấy ngày nay cảm thấy có chút gì đó bồn chồn nhưng lại không biết là mình bồn chồn cái gì.... Tựa như nhớ mong, thương tiếc thứ gì....

  Ngàn năm trước nghe đồn hắn vì cứu Lưu Hạ nên đại chiến cùng Tứ Đại thượng tiên, tổn hao gần hết tu vi mà lâm vào ngủ say... Năm trăm năm trước tỉnh lại thì quên đi mất một số chuyện, lại là nhóc con Lưu Hạ quên ân, trốn đi cùng ái nhân.... thật là phụ lòng huynh trưởng này...

  Hôm nay hắn có nhớ lại mình trên biển đông còn có Lưu đến một Hoa Đảo rất đẹp, có rất nhiều kì trân dị bảo. Thật tốt, ngàn năm qua, có lẽ kì hoa nơi đó cũng thành tiên linh hết rồi ~ Thật sẽ có lợi cho nhan sắc nha!

  Nhưng mà hắn tìm lòng vòng quanh vùng biển này hoài mà chẳng thấy. Nhưng kì lạ là, hắn cư nhiên lại gặp nhị bất điểm đi ra từ không khí! Này,... thật là, chắc chắn nơi này có kết giới! Thật cao minh, tới hắn cũng không nhìn ra!

  Hai tiểu bất điểm cùng khoảng 10~12 tuổi, xinh xắn dễ thương, một đứa linh căn thượng thừa, còn một thì là thân thể phàm nhân. Nhưng đứa bé phàm nhân kia mới thực là khả ái, chỉ tầm 10 tuổi mà đã xinh đẹp khiếp người.

  Đứa bé có mái tóc màu tím thật đúng giống hắn, mượt mà, dưới ánh nắng càng làm người ta yêu thích. Đôi mắt đen như hắc ngọc, lúng liếng, ngập nước, mắt phượng hơi câu lên trên gương mặt khả ái thật dễ thương! Làn da trắng nõn nà, hơi hồng hồng, thật phấn nộn!

  Sát Thiên Mạch cai quản Yêu Ma giới hơn ngàn năm chưa từng gặp đứa nhỏ nào xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế, lại còn có phần nào giống hắn! Cơ bản chỉ gặp một lần đã chọc người ta yêu thương, muốn cướp về làm trân bảo!

  Hắn liếc mắt qua tiểu hài tử còn lại, cũng là một cô bé, Mộc linh căn thượng thừa, chính là một hạt giống tốt! Nhưng thế đạo hiện nay công pháp tu luyện Mộc linh căn đã thất truyền vì tu luyện rất khó khăn! Này nhưng cô bé này bày ra tư thế thiên tài ngàn năm hiếm gặp.

"Tiểu nha nhi, con tên là gì a~?"

"Thật đẹp! Ca ca, ta là Khinh Thủy, ca ca tên là gì?"

  Sát Thiên Mạch híp mắt, nói:

"Ta là Sát Thiên Mạch, muội có nghe thấy lần nào chưa? Này, tiểu muội muội của con tên là gì vậy?"

  Sói mắt đỏ lộ móng vuốt nhưng Khinh Thủy thuần khiết không lo, cười tươi nói:

"A Mạch ca ca, muội ấy là A Nhứ. Thật xinh đẹp phải không?"

  Sát Thiên Mạch nghe xong Khinh Thủy gọi mình, hơi sựng người lại. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, từ trước tới nay, ai gọi hắn là A Mạch ta? Thật quen thuộc, nhưng thôi, phải vác tiểu bảo bối kia về cái đã! Hắn cười ôn nhu xinh đẹp, cúi đầu hỏi A Nhứ:

"A Nhứ, con tên là gì a~ Theo ta đi chơi không? Ta đưa hai con tới nhân giới chơi!"

  Khinh Thủy nghe vậy hưng phấn, đã mấy năm rồi nàng không có lại về nhân giới! Thật nhớ sự tấp nập của nơi đó, nhưng cũng thật cảnh giác ca ca yêu mị, xinh đẹp này. Chắc thấy A Nhứ xinh đẹp nên có ý đồ xấu chứ gì?

"Thúc thúc a~ Con là Sát Huân Nhứ.... mẫu thân con nói, không được đi với người lạ a~"

  Đôi mắt to tròn như hắc ngọc ngập nước hướng lên nhìn Sát Thiên Mạch trả lời. Hắn vừa nghe tiểu bất điểm họ Sát thì gần như tự nhiên thốt lên:

"Con họ Sát? Mẫu thân của con là ai?"

  Khinh Thủy cũng mở to mắt, nó cũng không biết tên thật của A Nhứ, vả lại cũng biết họ của sư phụ là Thiển Hạ, làm sao A Nhứ này lại họ Sát? Nhìn đi nhìn lại cũng thật không ổn, vội dùng bùa chú vẽ loạn một hồi rồi cầm tay A Nhứ bay đi.

  Tuy nhiên, pháp lực của Khinh Thủy hẳn không bằng Sát Thiên Mạch, trong chốc lát đã bị đuổi kịp! Sát Thiên Mạch vươn trảo ra, định bụng bắt lấy tiểu bất điểm nhưng ngay lúc này một làn gió thổi tới, trảo hắn ra lại không bắt trúng thân ảnh phấn nộn kia.

  Từ thiên địa vọng lại một giọng nữ thanh lạnh:

"Tiên hữu là ai sao lại động thủ với ái nữ và tiểu đồ của ta?"

  Sát Thiên Mạch nghĩ nghĩ một lát, thu tay lại, lấy quạt lông khổng tước diễm lệ ra, che miệng cười:

"Chắc hẳn ngươi là bán thần kia đi? Mau mau ra đây so xem nhan sắc của chúng ta ai hơn, nếu ta thắng cho ta mang tiểu bất điểm đi!"

  Tử Huân Thiển Hạ im lặng một lát mới trấn định thong dong nói:

"Không so, ngươi mau đi!"

  Ngươi cơ bản không nhớ gì về ta, về hài tử của chúng ta! Ta buông tha cho ngươi, cũng là cho ta một lối thoát, nhưng A Nhứ là giới hạn cuối cùng, nếu ngươi muốn cướp nó đi, đừng trách ta vô tình. Sát Thiên Mạch, ta và ngươi không chống lại được ma trảo của lão tặc thiên nhưng ngươi may mắn hơn ta!

  Được quên đi tình ái. Kiếp này, ta cũng muốn quên! Đã như vậy, dứt khoát đi.....

  Sát Thiên Mạch mắt đảo một thoáng, ngẫm một lát mới nói:

"Ngươi cướp đảo của ta, đây vốn là đảo ta dành để tặng ái nhân. Ngươi lại dám cướp! Tội này có thể tha, nhưng nếu ngươi còn tránh không ra, ta thà phá đảo cũng không để ngươi ở!"

  Tử Huân gần như thốt lên:

"Đoạt đảo?"

  Ra là, những hạnh phúc kia là do ta đoạt mà có, cơ bàn không phải của ta! Hay cho một Sát Thiên Mạch, hay cho một se tơ hồng đứt đoạn! Được lắm, nhất lao vĩnh dật, ta cùng ngươi, triệt để làm người lạ đi.......

  Tử Huân từ trong sương mù bước ra, nhưng nơi này không ai có thể nhìn được dung nhan của nàng. Sát Thiên Mạch thấy vậy, cho là nàng trêu đùa mình, tức giận một chưởng đánh tới! 

  Tử Huân phất tay, vạt tay áo bay qua, muôn hương múa, tạo thành từng lưỡi dao phóng tới. Sát Thiên Mạch bị trúng phải, giận dữ không thôi! Tử Huân cười nhạt, đưa tay thu lại kết giới, nhanh chóng đưa hai đứa bé dời đi.

  Thế gian này, có một loại yêu, điên cuồng tới hận thù! Sát thiên Mạch, tuy biết ngươi không nhớ gì, ta không nên hận ngươi nhưng còn cách nào khác? Tình yêu của ta, chỉ xứng như vậy thôi sao?

  Được lắm! Tam sinh tình mệnh tử, uống nước ao Tam Sinh, vô dục vô ái. Canh Mạnh Bà, quá khứ qua đi! Ta không tin kiếp này ta không quên ngươi được.

**********

  Sát Thiên Mạch ngơ ngẩn nhìn tiên cảnh nơi nhân gian này...... Hoa đảo... là nơi của ta....

"A Huân, ta cùng nàng sống nơi này, sau đó buông bỏ tất cả, cùng sinh một đám hài tử, ngày ngày chế hương nghịch cát!"

"A Huân... ta yêu nàng! Nguyện mãi kiếp này không lìa xa!"

"A Huân, kiếp này ta thà tự hủy mình cũng không muốn tổn thương nàng! Nếu có một ngày ta dám đánh nàng, nàng hãy một chưởng tru ta"

"A Huân.... nơi này sẽ là nhà của ta và nàng... mãi mãi!"

  A Huân, ngày hôm nay ta đã làm cái gì? Muốn cướp hài tử của chúng ta, vu nàng là kẻ đoạt ái. Lại có ý định tổn thương nàng. Tại sao nàng không tru (giết) ta? Tại sao?

  A Huân, một ngàn năm để nàng một mình, nàng có giận ta không? Tại sao nàng không nói với ta tất cả, không tìm ta? A Huân, Tử Mạn Châu Sa đã nở, lời hứa ngày đó, nàng còn nhớ chăng?

"A Huân, khi nào Tử Mạn Châu Sa ra hoa, ta sẽ thú nàng......."

  Lời theo gió tản đi, là vàng rụng rơi, từng cách hoa tử sắc cũng lặng lẽ điêu tàn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro