Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 9: Ngạn Luân Bỉ Hồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  

  Ưm,... hương thơm này, ta biến sắc nhìn ra ngoài cửa điện, cau mày nhìn tử y mĩ nhân thướt tha bước tới. Được rồi, quả thực ta không nên dùng từ 'thướt tha' để miêu tả nam nhân, nhưng thướt tha đó là sự thực. Mà biết được đó là hắn, chính vì trên người hắn chính là huân hương ta chế ra ba ngày trước.


"Tiểu Huân Huân~ Nàng đang chế hương gì vậy a? Tại sao khi ta ngửi vào lại thấy bi lụy?"

  Ta cau mày, cớ sao hắn ta cứ thích gọi tên ta mỗi lần một kiểu thế nhỉ? Tiểu Huân Huân? nghe mà rợn người! Tên yêu nghiệt này, không tới nhân gian mà gây họa đi, chạy tới chỗ ta làm gì a?~

"Hương này của ta, ngơi không dùng được!"


"Huân Huân a~ Tại sao? Hương của nàng thơm như vậy,... chỉ xứng với thiên hạ đệ nhất mĩ nhân như ta thôi!"


  Ta cúi người, lặng yên không nói gì cả, mỗi một loại hương đều biểu trưng cho một số phận, chỉ là người cứ cố chấp đoạt hương cụng chẳng thể nào nghịch chuyển kiếp số. Huân hương này, là ta làm cho một kiếp của mình, kiếp trước qua rồi, những yêu hận tình thù của kiếp đó,... ta sợ ta sẽ quên mất đi theo thời gian,... Quên đi cũng tốt, nhưng ta lại sợ,... ta sợ mình sẽ quên đi những gì của kiếp trước rồi lại phạm vào những sai lầm của kiếp trước,...

  Yêu một người, không được đáp lại,...

  Và, một người yêu ta nhưng ta không thể đáp lại, còn hại người ấy...


  Ta thật muốn rời đi quá khứ, nhưng cũng muốn khắc sâu sai lầm ấy vào trí óc mình. Chính vì thế, ta làm nên huân hương này. 

  Ngạn Luân Bỉ Hồi, hương từ Bỉ Ngạn, di vĩ luân hồi!

"Ai zô, Huân Huân à, sao nàng lại lơ ta đi như thế? Lẽ nào nàng thấy có tên nam nhân nào đẹp mắt hơn ta sao?"


  Ta bật cười mỉa mai, đồ tự luyến này, quả thực chỉ yêu nhan sắc của mình. Ai da, thật là, ta thờ dài nói một cách thâm sâu:

"Có lẽ."


  Có lẽ có người đẹp hơn ngươi, có người tài năng hơn ngươi,... Bỗng chốc ta bật cười, nếu như là kiếp trước, sẽ chẳng bao giờ ta thốt ra từ 'có lẽ' mà ta sẽ chắc chắn khẳng định,... thế gian này, trắng như tuyết, thanh lãnh như sương,... mới là thứ đẹp nhất!


  Nhưng hiện tại, màu tím,... cũng rất đẹp.... Ta nghiêm mặt trở lại, chăm chú ủ lại hương Bỉ Ngạn tím yêu cầu Sát Thiên Mạch lấy từ vùng cực hàn. Tốt nhất là nên giữ tốt thứ này, thật sự là tinh hương của nó rất ít! Mà loài hoa này cũng cực hiếm nữa!

"Nàng nói có lẽ? Là ai cơ?"

  Chết tiệt, tên đó lại dám nói vào tai ta,... gần như vậy,... thật nóng! Tên chết tiệt, ta muốn đánh chết hắn!


"Ha ha,.. Huân Huân a~ Nàng xấu hổ kìa, mặt mày đỏ lựng cả rồi!"

  Ta nhíu mày, mặt lạnh nhìn tên vô sỉ kia, trầm giọng nói:

"Ngươi muốn chết sao?"


"Ha ha,.. Huân Huân đừng nói nàng phải lòng ta rối đấy nhé! À,... hôm nay ta tới mời nàng đi dự yến vào hai ngày sau! Nàng nhớ không thể vì sợ ta đẹp quá lấn át qua nàng mà không tới đó nhé! Ta đi trước đây!" Vừa  bước ra khỏi Thần Hương Cung, ánh mắt Sát Thiên Mạch ngay lập tức sắc lạnh. Người nàng nói  là ai? Trên thế gian này, người đẹp hơn hắn ư? Có ai đã từng nói rằng, trong mắt bạn, người trong lòng sẽ trở thành người đẹp nhất. Hắn chưa từng được nàng để trong lòng sao?


  Vì thế, Ma quân phát khùng..... Người hầu hạ Ma quân tỏ vẻ, làm ơn, ai tạo nghiệt đừng để hắn gánh a~ T>T

  *******


  Sát Thiên Mạch vừa đi, ta bất giác nhớ lại, này hai hôm sau chẳng phải sinh nhật hắn sao? Tại sao hắn lại nói là yến tiệc bình thường? Ta thật sự suy nghĩ không ra nên thở dài cầm lấy hộp hương liệu bước vào Thần Hương điện, mệt nhọc nhắm mắt lại, thầm nghĩ, nếu đã như vậy thì.... sau khi tham dự sinh thần của hắn,.. ta mới nên dời đi vậy!


  Quả thực, sống thêm một thế, nếu nói cái gì khó nắm bắt nhất, ta chỉ có thể thờ dài, là tâm a!~ Tâm chính là thứ khó nắm bắt nhất trên đời!


********  

  Buổi sáng hai hôm sau, ta yên lặng ngồi bên cạnh bàn trang điểm, nhìn chiếc hạp mà Lưu Hạ mang tới, cắn đôi môi đỏ mọng, nhíu mày một lát rồi ta quyết tâm, thôi,... để ngày mai mới rời đi vậy! Ta còn lưu luyến nơi này, ở thêm một ngày, lấy thêm một phần hương liệu!

  Nghĩ nghĩ, ta mím môi cất tiểu hạp ngọc vào trong tay áo, ung dung bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro