Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 6: Ngũ Đại Thượng Tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trời trong xanh, từng áng mây bay bay thật tuyệt đẹp, lại phần nào che đi ánh nắng chói chang của mùa hè. Cưỡi mây dừng trên đỉnh Vạn Lĩnh, ta hơi mỉm cười, nghe đồn nơi này xuất hiện Xã Hưu ngàn năm, chỉ cần lấy được xạ hương của nó, Uẩn Linh Huân Hương của ta sẽ chắc chắn vài phần thành công rồi!

  Mất gần 10 năm để luyện ra tiên thể, tới bây giờ, linh thân của ta cũng dừng ở hình hài thiếu nữ mười chín. Thi thoảng mới về Huân Hạ cửa hàng, lần gần đây nhất là 5 năm rồi, nếu như lần này thuận lợi lấy được xạ hương ngàn năn của Xạ Hưu thì quá tốt, thuận tiện về thăm qua Huân Hạ a~~


  Ánh mặt trời chói chang dần biến mất, ta liền bay người xuống khu rừng gần đó, có lẽ Xạ Hưu sẽ sống trong rừng đi! Ai dè càng đi vào trong rừng lại càng thấy mùi xạ hương phảng phất! Bước chân bất giác nhanh hơn, cơ hội này tuyệt không nên để mất, nó đang trong tình trạng yếu ớt, tập kích, diệt sát cũng được mà không thì cũng chẳng sao, miễn là có Xạ Hương của nó.

  Trong lúc đang kiếm cơ hội tốt nhất, chợt có một bàn tay vương tới vỗ vai ta, ta giật mình quay người lại, nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen thuộc.

"Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau???"


  Ta nhíu mày, gần 10 năm không gặp, ngoại hình ta thay đổi nhiều như vậy, tại sao Đàm Phàn vẫn còn nhớ ta? 

"Ngươi là ai? Ta không quen ngươi!"

"Ha ha, xem ra trí nhớ của tiểu cô nương không tốt, cùng là người tu đạo lại có duyên gặp  mặt, ta và nàng cùng hợp tác, thế nào??"

  Ta quay người, lạnh nhạt nói:

"Không có hứng thú!"

  Đàm Phàn nhíu mày một lát rồi trầm giọng nói:


"Nếu nàng không hợp tác cùng ta, người của Trường Lưu tới đây thì sẽ không ổn đâu...."

  Ta nhanh chóng ngẫm nghĩ, người của Trường Lưu, ta thật không muốn gặp, nhưng mà xạ hương ngàn năm này cũng không thể bỏ qua! Nhìn gương mặt đẹp như ngọc, xuân phong như ý cả Đàm Phàn, ta bất giác khó chịu. Đời này không mong gặp gỡ, nhưng dốt cục ông trời trêu người, duyên này không thể đứt sao?

  Đàm Phàn vẫn chết vì ta, còn ta sẽ hóa ma vì chàng??? Lắc đầu dũ hết ý tưởng khó chịu đó đi, ta nhanh chóng nói:


"Được rồi, ta giúp ngươi, nhanh gọn rồi nhanh chóng đi! Ta chỉ cần xạ hương, còn lại là của ngươi!"

"Được!"

  Đồng ý hợp tác xong, ta quay người, lấy ra một túi thơm, mùi hương lan theo gió bay đi tới con xạ Hưu gần suối. Từ trạng thái nổi điên, nó dần dần dịu ngoan, cúi người nằm yên, lúc này ta mới quay người nói:

"Ngươi học y, chắc là chỉ cần sừng hưu đúng chứ? Không nên giết hại nó!"

"Cũng được!"

  Đàm Phàn nhìn quanh, nói, nhưng đúng lúc ta lấy xong Xạ hương đang chuẩn bị cắt sừng hưu thì có mấy thân ảnh cưỡi kiếm bay tới. Áo trắng phiêu diêu, linh khí bức người, hai nam nhân vừa tới, một thanh lãnh như sương tuyết, một lạnh lùng như gió đông. Đích thị là Bạch Tử Họa và Đông Hoa.


  Ta nhìn qua, ngũ đại thượng tiên, 5 đã có 4 người tới đây, chỉ thiếu Vô Cấu nữa thôi! Vừa nghĩ xong thì chợt thấy một thân áo lam cưỡi pháp khí phi hành tới đây, nam tử dừng lại, gương mặt cười như không cười nhìn hai phe đối lập, này một nam một nữ và hai nam nhân kia chắc cũng cùng mục đích với hắn nên Vô Cấu đứng yên trên cao, nhìn xuống.

  Ta nhìn qua, tâm hồn hơi rung, lại bình tĩnh mà cắt xuống phần sừng hưu, nhanh chân kéo Đàm Phàn đi nấp sau khu rừng. Lúc này, Xạ Hưu thoát khỏi mê hương, gầm lên giận dữ, không khỏi lao tới nơi có người, sống chết đó chính là nơi Bạch Tử Họa và Đông Hoa đứng.


  Ta nhanh tay đưa cho Đàm Phàn sừng hưu, nghĩ một lát rồi nói:

"50 viên tinh hạch thượng phẩm!"

  Đàm Phàn cười bất lực, nữ nhân này bản lãnh cao cường, lại trầm tĩnh khó đoán, đôi lúc tính tình trẻ con. Quả thực là một nữ nhân thú vị. Hắn lấy từ trong trữ vật pháp khí ra 50 tinh phẩm hệ mộc tinh hạch, đưa cho ta và nói:

"Đợi chút rồi hẵng đi!"

  Ta không quan tâm, đưa tay lên kết ấn, lúc sau một thân ảnh trắng muốt hiện ra, ta bước chân lên Bạch Khổng tước, đang định bay đi thì chợt nghe nói một giọng lành lạnh truyền tới:

"Tiểu cô nương, đợi chút!"

  Ta không đợi! Ngươi làm gì được ta? Nghĩ vậy, ta càng thúc giục, cao giọng nói:

"Tiểu Bạch, mau đi!"


  Vừa dứt lời, một đạo kiếm khí đa phá không bay tới, ta nghiêng người, quay đầu nhìn cảnh máu me bê bết bên dưới, con Xạ Hưu này dốt cục cũng không sống được! Hai nam nhân kia đúng là loại người lãnh huyết, không nên dây dưa!!!!!! một lãnh huyết vô tình, một đạm mạc như sương!

  Ta không quay người, phi ra một loạt trâm ảnh, Bạch Tử Họa còn trẻ cũng chưa chín chắm lắm a~~ Lại còn muốn đoạt đồ của ta nữa cơ đấy!


"Trường Lưu môn nhân, Phong Sương Nhất Kiếm Bạch Tử Họa hóa ra cũng chỉ có vậy!"

  Dứt lời, ta cùng Tiểu Bạch vút lên tầng không bay đi mất. Ngũ đại thượng tiên ngày ấy, không ngờ tụ họp lại sớm như vậy! Mỗi người một tính cách, hiện ta xin nói đặt biệt danh là ngũ đại quái đản cũng không có gì quá đáng!

  Một nữ tử dịu dàng như gió xuân, một nam tử phóng khoáng như biển cả, một người lãnh đạm như tuyết, một người sắc bén vô tình lại thêm một con hồ li mặt cười.

  Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy, Ngũ Đại thượng tiên thật là đại biểu cho thế đạo xa sút mà!

  Ta thở dài, nhanh chóng đi về kinh đô nước Thục.

**************************


"Hiện nay tại sao lại sinh ra một nữ tán tiên mạnh như vậy?"

  Đông Hoa nghiêng người lấy kiếm đón đỡ ngân trâm, không khỏi suy nghĩ, nếu như bản tính cô gái kia không vững, gia nhập ma đạo thì với bản lĩnh của nàng ta, tiên giới sau này lại có thêm một đối thủ mạnh rồi!

"Cô ta không có yêu tức!"

  Bạch tử Họa nhàn nhạt nói, nhìn qua Xạ Hưu, quay người đi, Xạ Hương cùng sừng hưu không còn, hắn cũng không cần làm gì.


  Xong, hai người cưỡi kiến bay đi. Vô Cấu từ trên pháp khí nhảy xuống, thu xác Xạ Hưu vào, cười hờ hững, nói:

"Huynh thích nữ nhân đó???"

"Hồ ngôn!"

  Từ trong rừng, một đạo thanh âm trầm thấp vọng ra. Vô Cấu lắc lắc đầu, cũng rời khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro