Phần 1: Gặp Người nơi Huân Hạ. Chương 4: Bạch Khổng Tước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã gần một tuần rồi, tên chết tiệt Sát Thiên Mạch kia vẫn chưa có rời khỏi. Ta cự kì nghi ngờ hắn là một tên nhi khống, luyến đồng. Có lẽ nào??? Trước kia hắn yêu thích Hoa Thiên Cốt, kiếp này ưng ý hình dạng 10 tuổi của ta? Quá vô lí, không thể nào tin được!


"Ước mong lớn nhất của ngươi là gì?"


"Chính là chế ra hương liệu tuyệt nhất, được ngao du bốn bể!"


"Vậy thì tốt, ngươi hãy ra nhập Ma tộc đi, ta cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn!"


  Ta nhíu mày một chút rồi nhẹ cười:


"Đừng nói là ngươi quyến luyến ta nhé!"


  Sát Thiên Mạch cười mị hoặc, ánh mắt đảo quanh, nhẹ nhàng nói:


"Hừ, ngươi lẽ nào lại bỏ rơi ta sao? Dù gì ngươi cũng phải chịu trách nghiệm với ta nha!"


  Tên mặt dày vô sỉ! Ta tự nói rồi nhăn mi nói:


"Ta muốn vào rừng một lát!"


  Nói xong ta nhanh chóng chạy biến! Tên mặt dày kia, kiểu gì cũng phải tống hắn đi sớm! Ta còn rất nhiều việc muốn làm, cứ bị tên mặt dày này cuốn lấy thì hơi bị nguy ngập. Tên Sát Thiên Mạch này rõ ràng ngàn năm sau là một tên giết người không thấy máu, thị huyết, chỉ yêu quý, ôn nhu với Hoa Thiên Cốt sao giờ lại cứ dùng ánh mắt long lanh chớp nói rằng ta phải chịu trách nhiệm vì đã nhìn thấy thân thể hắn?


  Thân thể hắn đẹp lắm sao? Khụ, tuy là hơi đẹp thật! Nhưng có tới nỗi nhìn rồi là sẽ phải chịu trách nhiệm không?


  Hay là ta già quá rồi? Không hiểu nhân thế?


 Khu rừng này đúng là kì trân dị bảo nào cung có! Ngay cả loài Bạch Khổng Tước quý hiếm số 1 cũng có nữa. Sở dĩ Bạch Khổng tước quý hiếm là do đặc tính của chủng tộc khổng tước, chỉ thích những con màu sắc rực rỡ, chính vì thế số lượng giảm dần, tới nay thì ta nhìn thấy con vật này là lần đầu tiên. Quả thực vô cùng xinh đẹp nha!


  Ta vân vê lọn tóc rồi cười cười, lấy một túi hương đặc chế cho động vật ra, đưa tới chiều gió, huơ nhẹ. Này là mùi hương hấp dẫn rất mạnh tới động vật, cuối cùng con khổng tước cũng ngửi thấy mùi hương, bước chân tới chỗ của ta.


"Mau lại đây đi!!!"

  Con bạch khổng tước ngó qua ta, có vẻ như nghi ngờ gì đó, lại như cố gắng cưỡng chế lại sự thu hút, nhưng cuối cùng cũng bước tới bên cạnh ta! He hehehe, ta cũng muốn có một sủng vật cưỡi đẹp như thế này từ lâu lắm rồi!


  Vừa vuốt lông trên người nó, đeo cho nó túi hương vừa nói:


"Này, từ nay về sau ta sẽ gọi ngươi là Bạch Bạch nhé! Thật ngoan, tho ta đi nào!"

  Làm xong công tác dụ dỗ thú cưng, ta cùng Bạch đi về phía hang động kia. Cũng đã một tuần trôi qua, vết thương của Sát Thiên Mạch kia cũng đã khỏi rồi đi? Nhưng hắn lại không chịu rời đi, thật là mặt dày vô sỉ, lại còn cướp đi bao túi hương của ta nữa chứ?


  Ta sầm mặt nhìn hắn một thân ung dung nằm nghiêng trên sạp hoa mỹ, cả căn động đá giờ trở thành cung điện tráng lệ, quả là, có hình tượng một thiếu gia ăn bám mà!!!!!!111


"Sát đại mỹ nhân, vết thương của ngươi đã khỏi rồi, còn không mau rời đi?"


  Sát Thiên Mạch há miệng, lấy đôi tay mảnh khảnh, xinh đẹp lên che đôi môi anh đào:


"Tiểu Bảo bối, tới thân thể ta ngươi cũng sờ qua rồi, cả người ta ngươi nhìn hết rồi giờ lại muốn đuổi ta đi sao?"


"Ta nói lại một lần nữa, ta....không phải là tiểu bảo bối còn nữa, đó là do ngươi không tắm được, ta giúp ngươi, ngươi còn nói à?"


"Huuhuh,.... tiểu bảo bối, đừng có hung dữ vời người ta như vậy mà???"

  Có lẽ nào? từ một đại ma đầu trong một tuần, một tuần trở thành tên ngốc nghếch vô sỉ này? Ta không quen hắn đâu! Chỉ là,... ta cứu hắn rồi bắt hắn làm một việc cho ta thôi mà! Làm ơn, ta không muốn dây dưa gì với con người, à không tên ma đầu kinh khủng này nữa!!!!!!


  Trầm mặc một lát, ta khẽ nói:


"Hừ, ngươi đã khỏi hẳn rồi, nhớ kĩ lời hứa, ngày mai ta sẽ rời đi!"

"Hu hu, tiểu bảo bối, sao ngươi lại nỡ làm vậy với ta a~~? Có phải vì con súc sinh kia không?"


Nói xong, sát khí đằng đằng nhìn Bạch, ta liếc nhìn hắn, cười mỉa:


"Ngươi đẹp bằng nó hay sao? Tốt bằng nó hay sao?  Hừ, ta muốn đi......."

"Hừ, hừ, tất nhiên là ta đẹp hơn rồi!"


  Dừng một chút, hắn lại chớp chớp mắt cười ngượng ngùng:

"Chính ngươi đã thưởng thức hết rồi cơ mà!


  Đồ mặt dày vô sỉ! Đồ vương bát đản! Có chết ta cũng không muốn ở chung với hắn nữa! A~~~


**********

  Sát đại mỹ nhân, mau ma tới ăn nào!! Ta cười híp mắt, đưa cho hắn một con gà quay và một bát canh hoa quả. Sát Thiên Mạch cầm lấy, tươi cười nói:


"Sao hôm nay ta thấy ngươi tốt đột suất vậy?"

  Ta cười cười, mắt lấp lánh nhìn hắn ăn gà, uống canh mà nói:


"Có ngon hay không? ta mất nhiều công sức làm ra lắm đấy nhé!"


"Ừm.... ngon....ngon......."

  Nói xong, hắn liền gục xuống. Ta cười cười, ngon cái đầu ngươi!!! Ngon cái đầu ngươi, bắt cô nãi nãi của ngươi chăm sóc cho ngươi nửa tháng liền, lại còn chịu trách nhiệm cái con khỉ! Sắp xếp tên đại ma đầu này lại trên nhuyễn thấp, lại lấy trong túi bên hông của hắn thật nhiều bạc, nhanh chân chạy tới bên cạnh Bạch Khổng Tước:


"Tiểu Bạch Bạch, mau đi thôi!"


  Ngồi lên lưng tiểu Bạch, ta đưa tay lên, vẫy vẫy cái tên đang nằm chết dẫm trên nhuyễn tháp, nói:

"Tạm biết, mong không ngày gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro