Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ.Chương 16: Ngay Từ Đầu Đã Là Sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngay từ ban đầu đã sai. Ta sống lại là sai, gặp chàng là sai, yêu chàng là sai, ở bên chàng cũng là ta sai....

  Chi bằng không gặp, không yêu, không hận... không lầm.


  Mấy ngày sau đó, Vương Mẫu tới tận Hoa Đảo gặp ta, người đứng đó, nhìn ta với ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Ta đứng đó nhìn nàng, tang thương mà bi lụy, chỉ trong ba ngày thôi, tóc tơ bạc trắng đầu. Ta tự hỏi chính mình, thiên sát cô tinh*, chính là chỉ ta mà phải không?

  Bất kì ai bị thương tổn cũng là vì cạnh ta mà ra, nếu như không phải hôm đó ta gấp rút muốn chuyển hết linh lực thành thần khí, nếu như hôm đó, ta không làm như vậy. Ta với chàng còn ngày ngày ân ái chung sống.

  Cùng nhau hạnh phúc sống trên Hoa Đảo, chàng mộng một ngày hài tử của chúng ta ra đời, ngày ngày cùng phu thê ta hái hoa luyện pháp. Chàng sẽ vì ta mà rời bỏ Ma giới, ta vì chàng mà dứt hết sân si bi lụy ở Tiên giới, làm một cặp uyên ương liền cánh....

  Ta không ước mong cao xa, chỉ muốn ngày ngày tháng tháng, ngày rộng biển dài, mỗi ngày được nguyện thấy người. Se duyên kết tóc, sống hết vạn năm trọn kiếp.

  Ước nguyện của hai ta không thành, là do ta. Tham vọng của ta quá lớn, mộng ước cao siêu, tu luyện thành thần.... thần linh gì chứ? Không có chàng, nó còn ý nghĩa chăng?  Trời kia vì ta mà chiếu Lôi kiếp, chàng lại vị ta mà chống Thiên khiển... liệu có đáng chăng?

  Thật sự ta chưa từng vì chàng làm gì, còn chàng, âm thầm trong tối chiều chuộng ta, sủng ái ta, giải quyết cho ta những giắc rối mà ta đi qua để lại.... Ta ích kỉ như thế, đáng chết như vậy, lẽ nào lại đáng sao?

  Tam thiên nhất nhật lão,  ba ngày vui vẻ, chỉ để đổi lấy một ngày  đau thương như chết sao? Ta không cần, lã nào, một kẻ như ta... thật sự không xứng đáng sống trong tình ái? Bất kì ai thương yêu ta đều chịu kiếp sinh tử?

"Tử Huân... chuyện Ma Quân Ma giới..."

"Vương Mẫu, A Mạch chàng chỉ là đang ngủ say mà thôi, các người đừng đánh chủ ý gì lên nó, cho đến ngày chàng tỉnh lại.... Thật sự, Bạch Tử Họa không lại ta..."

  Vương Mẫu nhìn ta một lát, sâu kín nói:

"Ngươi yêu hắn thật lòng? Tại sao?"

  Ta bật cười, nếu như thật sự lí giải được chuyện tình cảm này thì ta đã không yêu! Hoang đường là vậy nhưng ta như con thiêu thân vẫn lao vào! Là từ lúc nào? Ngay lần đầu khi chàng nói với ta cứu chàng? Hay là ngày sau chàng vì ta mà bôn ba Tam giới tìm những hương liệu trân quý? Hoặc ngày chàng nói với ta hãy cho chàng một nụ hôn?

"Có lẽ.... do lồng ngực chàng thật ấm..."

  Vương mẫu thở dài:

"Tử Huân, cùng là phận nữ nhi, ta rất thông cảm cho ngươi, nhưng đến đây lần này là ta muốn nói cho ngươi.... Lưu Hạ, công chúa MA giới đang bị chúng ta bắt giữ. Nàng mang ý đồ trộm thần khí, ngày hôm nay sẽ bị chín chín tám mốt đinh tiêu hồn tỏa trên Cột Tru Tiên. Cùng lúc đó, Tam Đại thượng tiên: Đàm Phàn, Đông Hoa và Vô Cấu sẽ tiến đánh Ma giới! Nơi ngươi có thể đi chỉ một, dù sao ngươi cũng không có thuật phân thân... tình nghĩa này... coi như là cuối cùng ta có thể cho ngươi vậy!"

  Nói xong, Vương Mẫu bước lên liễn hoa, bay về Thiên Cung. Ta đứng yên trong gió, nhìn về phương xa, A mạch, chàng nói ta phải làm sao? Ma giới của chàng, ta thay chàng bảo vệ. Nhưng tiểu muội Lưu Hạ của chàng, chẳng phải chàng rất sủng ái nó sao? Ta phải làm sao đây?

  A Mạch, chàng ngủ say nơi đó, an tâm, ta sẽ thay chàng bảo hộ tất cả.... những gì chàng trân quý!

***********

  Trường Lưu tọa trên biển đông, từng là một cấm địa của Ma giới, cũng là một thánh địa tu tiên nhân giới. Nhưng đối với ta ngày hôm nay, đây chỉ là một cõi hoang tàn mà thôi!

"Bạch Tử Họa, mau thả nàng ra!"

  Ta đứng trên Bạch khổng tước, nhìn xuống Trường Lưu nhuốm màu thê lương. Ngày hôm nay, ta cần làm những gì, đều là chuyện đúng, bất kể đối với những kẻ trong chính đạo, hay tà đạo, ta chỉ là một yêu nhân!

"Tử Huân Thiển Hạ, việc của Trường Lưu, không cần ngươi quản, mau về đi!"

  Bạch Tử Họa đứng trên cao nhàn nhạt trả lời, ta nghe vậy liền khinh thường nói:

"Trường Lưu hôm nay, chính là nơi ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi không cản nổi!"

"Vậy thì đến đi!"

  Nói xong, ta rút Thần phiến trên hông xuống, tức khắc giao chiến, vốn Bạch Tử Họa đấu pháp không bằng ta, lại do ta có Thần Phiến trên tay, nên chẳng lâu sau, ta đã có thể lao tới cột Tru Tiên cứu đi Lưu Hạ đang bất tỉnh.

  Rời đi Trường Lưu, đánh tan quân chinh phạt Ma giới, ta đứng trong gió lạnh, mỉm cười thê lương:

"A Mạch, ước nguyện của chàng ta làm được!"

  Trong mắt ta, vết thương của Đàm Phàn, máu chảy của Đông Hoa, tiếng thét của Vô Cấu đã không còn ảnh hưởng gì nữa rồi!

  Ngày ấy chàng vì ta mà chống đỡ Thiên Khiển, trong lúc đó ta lại sức tàn lực kiệt trơ mắt nhìn chàng ngã xuống. Chẳng sao cả, ta nghĩ, chàng sẽ không sao đâu chỉ ngủ say mà thôi, nhưng rốt cục ta cũng phải chấp nhận sự thật.

  Ma lực của chàng tiêu hao hết, cần phải nằ, đó... hệt như một cái xác không hồn cho đến khi nào thân thể trọng tố lại Ma Lực... Có thể là ngàn năm, cũng có thể là vạn năm... không ai biết trước ngày chàng tỉnh, ta cũng vậy. Ta muốn ở cạnh chàng, chờ chàng tỉnh dậy gọi ta một tiếng A Huân... dốt cục là không được...

  Nhìn thanh Ma kiếm đâm xuyên người, ta cứng ngắc xoay người lại nhìn Lưu Hạ. Cô bé trong sáng, ngây thơ ngày ấy đã biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ trưởng thành. Gương mặt nàng cũng không còn no nớt như thiên sứ nữa thay vào đó là nỗi thù hằn sâu sắc nhất dành cho ta!

  Một thân tiên lực trải qua hai trận chiến đã kiệt quệ, không thể tránh khỏi, mà có thể, ta cũng không muốn tránh! Nàng ấy làm vậy... cũng không sai a~

"Chính ngươi đã hại ca ca ta! Ngươi là yêu nứ Tránh xa huynh ấy ra! Ngươi đi chết đi!"

  Tầm mắt ta tối lại...

  Phồn hoa phai màu, sắc xuân gần hết. Đạm du vân thủy, nhược khinh bạc phúc...

  Dốt cục, ta vẫn chỉ là kẻ thiên sát cô tinh mà thôi. Rời xa chàng, chàng sẽ sống tốt, sẽ tỉnh lại,...

  Tình cảm cho dù có sâu đậm tới đâu... thới gian cũng sẽ làm nó tàn phai, có từng day dứt tới đâu cũng sẽ đoạn niệm.... Nhất nhật chi phân, hồn chi thủ hộ, xa rồi,... ân ái sẽ thành mây tan.

  Những hạnh phúc chàng đã cho ta trong một tháng này, là đã đủ cho một kiếp phù du rồi. Nguyệt chi tàn ảnh, ảnh chi tàn khúc, ái tình buông bỏ, thanh thản chi sinh.

  Rời xa chàng,... là việc làm cuối cùng ta có thề dành cho chàng, 'Tạm biệt' là lời chúc phúc có thể nói với chàng. Một kiếp này, quên đi ta, khoái hoạt mà sống.

  Tình mà vong, ái dễ đoạn. Mong rằng, sau khi chàng tỉnh dậy, sẽ quên đi một đoạn nghiệt ái này.... chung quy là do ta sai..... Chàng đáng được hưởng hạnh phúc, không như ta, đáng sầu, đáng hận, đáng tử a~~~

  Cõi phù trần này, duyên kiếp này.... đi thôi!


                                                                                                               ...........Hoàn.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro