Phần 1: Gặp Người Nơi Huân Hạ. Chương 14: Bán Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Vừa nói chuyện cùng Đàm Phàn, ta nhíu mày, nghĩ một lát rồi tiện thể thốt lên:

"Ta sẽ không ở nơi này!"

  Đàm Phàn ngạc nhiên nhìn ta, một lúc sau chàng mới trầm mặc nói:

"Nàng có gì cố kị sao?"

  Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm sắc hoa đào nở, thở ra, quyết định nói thật, đau ngắn không bằng đau dài, dứt khoát vẫn hơn cả. Ta nhắm mắt lại, cũng không muốn nhìn bất kì sự đau lòng hay bất an nào trong đôi mắt chàng kia! Cả hai kiếp, ta không thể động tâm với chàng, có lẽ, chúng ta chỉ nên là bằng hữu thôi, hoặc là, người qua đường cũng tốt vậy!

"Ta,... ở cùng ái nhân..."

  Nói xong, ta hít hơi thật sâu, lấy lại dũng khí, nói:

"Cũng đã làm phiền rồi, ta có chuyện phải đi trước!"

  Dùng dằng một kiếp, chi bằng dứt khoát. Ta đã nhận ra mình yêu hắn, vậy thì yêu đi! Sợ đau, sợ tình cảm không được đáp lại quá đỗi hèn nhát! Ta không nghĩ mình sẽ làm như vậy!

  Một đường cưỡi Tiểu Bạch tới Hoa Đảo, nhìn nơi này có thêm không ít kì hoa dị bảo, ta thầm thở ra một hơi, lấy phù truyền tin từ Khư Đỉnh ra, tung cánh bay đi.

"A Mạch, ta chờ chàng tại Hoa Đảo!"

  Ta yêu chàng, vì thế ta sẽ chờ chàng, cho dù tình này không thể có kết cục đẹp, nhưng đã lỡ sa chân, làm sao cho thoát?

  Tập trung tìm vài hương liệu mà mình cần, hái thành một giỏ, lại lấy mấy mầm giống từ trong Khư Đỉnh ra. lại cầm lấy chiếc xúc nhỏ, xới đất gieo mầm.

  Trong lúc ta đang thất thần nhìn hạt giống hoa Mạn châu Sa màu lục nhạ thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ kiều mị vang lên:

"Tiểu Huân Huân, mười năm rồi, có phải rất nhớ ta không?"

  Ta quay người ra phía phát ra tiếng động, bóng dáng tử y, đẹp nhuyễn sương cốt, nhập thân vân tủy, chính là Sát Thiên Mạch. Sát Thiên Mạch thấy ta ngơ ngẩn nhìn chàng nên đưa tay lên kiều mị che miệng, uyển chuyển nói:

"Đừng nói nàng bị nhan sắc của ta mê hoặc rối nha? Phải chăng...."

  Chưa kịp để chàng nói xong, ta đã nhanh chân chạy tới, đưa hai tay choàng lên cổ chàng. Đôi môi ngay lập tức chạm vào miệng người kia, không để cho Sát Thiên Mạch kịp phản ứng chút nào. Hai mắt chàng mở to hết mức, lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

  Nhưng quả thực là, một kẻ sống 2 kiếp không mảnh tình vắt vai và một kẻ tự luyến, không có khả năng là cao thủ trong chuyện hôn môi này!........

  Bản năng, một thứ thật khó để gọi tên, chính thứ này đã  làm cho tên kia đoạt quyền chủ động! Khi vừa dứt nụ hôn nồng, ta cố gắng trụ vững thân thể, thở dốc, thì thầm vào tai Sát Thiên Mạch:

"Đúng là nhan sắc tuyệt thế này đã quyến rũ ta rồi! ~"

  Sát Thiên Mạch tự đắc cười cười, đỡ ta ngồi xuống cạnh luống hoa. Chàng nhìn ta một lúc rồi cười nói:

"Huân nhi, nàng sẽ về Ma giới cùng ta sao?"

"A Mạch, ta đã nhận lời làm phu tử ở Trường Lưu!"

 Sát Thiên Mạch vừa nghe xong, ngay lập tức biến sắc, Tiên giới và Ma giới vốn không có quan hệ tốt đẹp gì. Nói như vậy chẳng lẽ sau này hắn sẽ không được ở cùng một chỗ với nàng? Tuy là đi vào Trường Lưu cũng không làm khó được hắn nhưng là, hắn muốn ở bên nàng a~~

  Ta mỉm cười, bất đắc dĩ nói:

"Chỉ là trả một mối ân tình, nhưng ta sẽ ở lại nơi này, đằng vân hay để tiểu Bạch đưa đi cũng không lâu lắm!"

  Sát Thiên Mạch ngay lập tức cười tươi như hoa, nghĩ nghĩ một lát rồi ngay lập tức đứng dậy, nói:

"Để ta về sắp xếp một chút!"

  Mặt ta chảy dài mấy vệt hắc tuyến, đừng nói là Sát Thiên Mạch sẽ ở lại đây luôn nhé? Vội  lấy lại bình tĩnh, ta cười nói:

"A Mạch, ta nhớ tiểu Hạ, cho nàng tới đây chơi với ta một lát được không?"

  Tuy trong lòng ta có khó chịu, nhưng Lưu Hạ chung quy chỉ là một cô gái nhỏ, 14 tuổi, chỉ là một tiểu cô nương, ở tuổi này, nàng ấy ngưỡng mộ ca ca suất sắc của mình là bình thường. Hơn nữa, nàng ấy trong sáng như vậy,... Nhìn nàng ấy, ta có cảm giác mình lấy lại tuổi trẻ của kiếp trước,... dường như rất lâu rồi!

  Hình như dáng Sát Thiên Mạch khựng lại một chút, chàng sau đó nhanh chân tiến bước, cười khan nói:

"Nàng ở đây đợi!"

   Có chuyện gì vậy nhỉ? Ta nghi ngờ, nhưng rất nhanh, từ trong đan điền, một luồng khí nóng bỏng như đê vỡ tràn ra. Liếc thấy bóng tím đi xa, ta khoát tay dựng một kết giới rồi lấy từ trong Khư Đỉnh ra một Trích Tán.

 Nguyên Thiên Thái Hải Thần Tán, một món thần khí thông qua thí luyện trong Thập Vạn Đại Sơn mà lấy ra. Vốn định dùng nó làm pháp khí bản mạng để thông suất con đường Thần vị, nhưng thời khắc này, vốn không cần vật gì trải đường cả!

  Tiên khí từng đợt như lũ tràn đê, tuôn ra, quyện vào với nhau với tốc độ nhanh chóng rồi kết thành một tia khí hải màu thiên thanh. Ta vận khí, đưa chúng rót vào Thần Tán, lưu chuyển tạo dấu ấn bàn tâm. Thầm mừng, lại thấy trên thiên không, gió mây vần vũ, kinh hải long châu.

  Sấm rền chớp giật, như có vạn tia Thiên kiếp dáng lâm! Thật đáng mừng vì cuối cùng ta cũng chạm đến cánh cửa này, do tâm tình thông suất, vạn nan giải chăng? Ta khẽ cười, chú ý hết mình vào quá trình chuyển giao thần khí.

  Nhưng rất nhanh, tiên khí dừng kết lọc thành thấn khí, bảo trì hai kết thái cực âm dương, xoay tròn quanh thân thể ta. Gió mây vần vũ cũng dừng lại, không có dáng xuống. Bán thần chi nhân, quả thực ngoài mong đợi của ta!

  Từ nay trở đi, chỉ cần từng chút kết hải đan điền, sẽ không còn gì đáng cản trở nữa. Tuy thời gian rất dài, nhưng ta không tin mình không làm được.

  Ta còn một kiếp, còn cả vạn năm, để yêu chàng... để cố gắng....

  Một kiếp này, cũng coi như ta sống lại không uổng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro