Chương 8 : Kịch Tình Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùa nghịch hồi lâu, thấy Hoa Thiên Cốt đã thay đồ xong xuôi, còn đang ngồi bên một một mỏm đá đợi nàng, Hoa Thiên Tuyết đành luyến tiếc nhảy lên bờ. Trong lúc nàng đang mặc y phục, bên ngoài truyền đến giọng nói lo lắng của Lạc Thập Nhất.

"Thiên Cốt, Thiên Tuyết, hai muội ổn không?"

Hoa Thiên Tuyết không trả lời mà mặc vội quần áo rồi trực tiếp đi ra ngoài. Hoa Thiên Cốt nhờ ăn vài loại linh quả trước đây Đường Bảo trộm được, đau đớn cũng đã giảm bớt, hơi khó khăn bước theo Hoa Thiên Tuyết.

"Thập Nhất sư huynh, thật xin lỗi, lúc nãy bọn muội mãi chơi nên hơi lâu, bắt huynh đợi rồi." Hoa Thiên Tuyết gãi đầu, vừa đi vừa nói vọng tới với Lạc Thập Nhất.

"Huynh cứ tưởng hai muội......."

Lạc Thập Nhất đang định nói gì đó, vừa quay đầu lại nhìn thấy Hoa Thiên Tuyết, nhất thời ngây người. Tuy khoác trên mình bộ váy trắng như các đệ tử khác, nhưng chẳng che dấu được vẻ đẹp của nàng. Gương mặt xinh đẹp tựa đóa mẫu đơn ướt át đỏ hồng do ngâm nước nóng. Mái tóc đen dài như một dải lụa buông xõa trên vai, chuyển động theo từng nhịp chân của nàng. Tiên khí cùng mùi hương trên người nàng khiến hắn cảm thấy khoan khoái vô cùng. Lạc Thập Nhất cứ thế ngây ngẩn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như thế.

"Thập Nhất sư huynh, huynh sao vậy?" Hoa Thiên Tuyết chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Lạc Thập Nhất, đưa tay vẩy vẩy trước mặt hắn.

"Huynh không sao....." Hắn giật mình lùi ra sau hai bước.

Sau đó, Lạc Thập Nhất dẫn các nàng đi gặp Hủ Mộc Thanh Lưu để đăng tịch cho các nàng ở Thư Hương Các. Không biết tại sao Hoa Thiên Tuyết còn có cảm giác hắn nhìn lén nàng nữa! Ai, đi mà nhìn Đường Bảo đáng yêu của ngươi đi!

Sau khi nhận được cung mộc, do có tiên chân mà nàng được xếp vào lớp Giáp, còn Hoa Thiên Cốt thì được xếp vào lớp Quý, hai nàng không thể ở cùng nhau được.

Phòng của nàng ở tầng cao nhất Tí điện, đi cầu thang đến gần trẹo chân luôn! Thế mà vừa dẫn nàng đến trước cửa phòng, tên dẫn đường là biến mất tăm, hình như trong phòng có cái gì rất đáng sợ thì phải? Sao hắn sợ thế nhỉ?

Vừa mở cửa bước vào, câu hỏi của nàng đã được trả lời. Chào đón Hoa Thiên Tuyết là một khuôn mặt xinh đẹp đang khó đăm đăm nhìn nàng làm nàng giật mình đến mức xuýt ngã lăn. Khuôn mặt xinh đẹp này, hầy, đừng bảo nàng ở cùng mỹ nữ Nghê Mạn Thiên nhé? Nàng không tin đâu!

"Này, người mới, ta là Nghê Mạn Thiên, con gái của Bồng Lai chưởng môn, ngươi là ai?" Mỹ nữ vô cùng ngạo kiều hất cằm về phía nàng.

Hoa Thiên Tuyết có cảm giác cả tảng đá từ đâu lăn xuống đáp ngay trên đầu nàng. Thật sự là Nghê Mạn Thiên, là Nghê Mạn Thiên nha!

"Này, ta đang hỏi ngươi đấy!" Nghê Mạn Thiên thấy Hoa Thiên Tuyết không trả lời, khó chịu nhướng mày.

"Ta.... ta tên là Hoa Thiên Tuyết."

"Hoa Thiên Tuyết? Tên nghe cũng tạm được, nhìn ngươi cũng xinh đẹp đấy, bản tiểu thư quyết định sẽ kết bằng hữu với ngươi." Nghê Mạn Thiên nhìn Hoa Thiên Tuyết từ đầu đến chân, ánh mắt đánh giả, sau đó bá đạo tuyên bố.

Hoa Thiên Tuyết rất không thục nữ "hả?" một tiếng, miệng mở lớn đến mức cho vừa cả nắm tay.

"Thế nào? Được làm bạn với bản tiểu thư, ngươi lại không muốn sao?" Nghê Mạn Thiên chống hông.

"Không, không phải!" Hoa Thiên Tuyết vội vã xua tay, được làm bạn với mỹ nữ Nghê Mạn Thiên, dại gì từ chối? "Ta chỉ là quá bất ngờ mà thôi!"

Có vẻ như nàng và Nghê Mạn Thiên rất hợp nhau, vừa ngồi xuống đã tíu tít nói chuyện, tuy Nghê Mạn Thiên có hơi kiêu ngạo một chút, nhưng tính tình lại rất tốt, rất vừa ý nàng a!

Sáng hôm sau, khi Hoa Thiên Tuyết vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ say, Nghê Mạn Thiên vô cùng không hài lòng chống hông nhìn cái đống gì - đấy trong chăn, cúi xuống giật phăng cái chăn của nàng. "Thiên Tuyết, ngươi mau dậy cho ta!"

Hoa Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, xoay người ôm lấy chiếc gối bên cạnh..... ngủ tiếp. Nghê Mạn Thiên đảo nhẹ tròng mắt, không thương tiếc đạp Hoa Thiên Tuyết lăn xuống sàn nhà. Ta không tin ngươi không dậy!

Nhưng xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi! Bạn nhỏ nào đó chẳng thèm nhíu mày lấy một cái, ôm lấy cái chăn Nghê Mạn Thiên mới giật xuống lúc nãy, tiếp tục ngáy ro ro.

Khóe môi Nghê Mạn Thiên kịch liệt co rút, giơ chân đạp đạp cái đống dưới đất mấy cái. "Thiên Tuyết, cháy nhà rồi, ngươi mau dậy đi!"

Hoa Thiên Tuyết lăn mấy vòng tránh khỏi cái móng giò của Nghê Mạn Thiên, chép chép miệng. "Cháy nhà thì dập lửa, đừng làm phiền ta ngủ."

Xong rồi! Mỹ nữ Nghê Mạn Thiên tức giận rồi!

Một khắc sau, từ trên tầng cao nhất của Tí điện vang lên một tiếng thét thảm thương......

~~~♡♡♡~~~

Hoa Thiên Tuyết bơ phờ đi theo sau lưng Nghê Mạn Thiên. Có lẽ quyết định sai lầm nhất của nàng chính là làm lơ Nghê Mạn Thiên, khiến nàng ấy tức giận cho nàng một trận bầm dập tơi tả, khóe môi nàng vẫn còn sưng đây này!

"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?" Đến trước cổng lớp học, Hoa Thiên Cốt từ đâu đi đến, nhìn khóe môi sưng húp của nàng, hỏi.

"Không sao đâu, tỷ chỉ là ngã vào cạnh bàn thôi!" Hoa Thiên Tuyết ha ha cười. Sau đó, kéo tay Nghê Mạn Thiên đến trước mặt Hoa Thiên Cốt. "Tiểu Cốt, đây là bạn cùng phòng của tỷ, con gái Bồng Lai chưởng môn, Nghê Mạn Thiên!"

"Chào, cô là muội muội của Thiên Tuyết sao?" Nghê Mạn Thiên nhàn nhạt lướt qua Hoa Thiên Cốt.

"Chào tỷ, muội là Hoa Thiên Cốt." Hoa Thiên Cốt cúi đầu chào Nghê Mạn Thiên, đáy mắt hiện lên chút ánh sáng kì lạ. Tại sao nàng lại phải học lớp Quý trong khi Hoa Thiên Tuyết được học lớp Giáp? Tại sao cái gì cũng là Hoa Thiên Tuyết hơn nàng? Tại sao nàng ta được ở cùng con gái của Bồng Lai chưởng môn trong khi nàng phải ở cùng một nữ nhân tầm thường như Khinh Thủy chứ?

Nghê Mạn Thiên thoáng nhìn thấy sự thay đổi trong mắt Hoa Thiên Cốt, thầm cười lạnh trong lòng, thì ra là một kẻ hai mặt. Bề ngoài thì có vẻ hiền lành, thiện lương đấy, nhưng bên trong không biết thế nào!

~~~♡♡♡~~~

Đào Ông đứng ở trên giảng giải về cách thức tu tiên cùng tùm lum thứ khác, còn Hoa Thiên Tuyết thì đang gật gù sắp ngủ gục. Ai, buồn ngủ thế này, bảo sao Tiểu Cốt không ngủ chứ? Đến cả nàng còn buồn ngủ nữa cơ mà! Rồi không để Chu Công đợi lâu, nàng liền gục xuống bàn ngủ. Nghê Mạn Thiên ở bên cạnh nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười nhẹ, đưa tay chọt cái má bầu bầu của Hoa Thiên Tuyết, thật đáng yêu a!

Sóc Phong ngồi bên trái Hoa Thiên Tuyết cũng nghịch nghịch lọn tóc của nàng, vẻ mặt dường như không thay đổi, hắn còn chu đáo đặt quyển sách dựng đứng trước mặt Hoa Thiên Tuyết khiến Nghê Mạn Thiên liếc hắn đến cháy mặt.

Ở một góc khác trong lớp, Hoa Thiên Cốt cũng đang gà gật, cuối cùng gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi. Vì Hoa Thiên Tuyết học lớp Giáp, lại ngồi ở góc hội tụ toàn nhân tài nên Đào Ông cũng không mấy để ý. Nhưng Hoa Thiên Cốt thì khác, Đào Ông vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Hoa Thiên Cốt gục trên bàn, liền hầm hầm tiến lại.

Đúng như nguyên tác, Hoa Thiên Cốt kể hết mọi thứ trong Lục giới toàn thư, cuối cùng bị Đào Ông kéo đến chỗ Tam tôn.

Khinh Thủy lo lắng chạy đến chỗ của Hoa Thiên Tuyết, lay vai của nàng. "Thiên Tuyết tỷ tỷ, Thiên Cốt bị Đào Ông đưa đến chỗ Tam tôn rồi, tỷ mau dậy đi mà!"

Hoa Thiên Tuyết vẫn tiếp tục ngủ khì.

Nghê Mạn Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. "Ngươi để cho ta!" Vừa nói vừa đứng dậy, gác một chân lên cái bàn của Hoa Thiên Tuyết, lấy giọng, gập người hét lớn vào tai Hoa Thiên Tuyết. "Thiên Tuyết, nếu không muốn ăn đòn thì mau dậy!!!"

Thật hiệu quả làm sao!!! Bạn nhỏ nào đó đang đánh cờ với Chu Công lập tức chào tạm biệt mà quay trở lại. Ngồi thẳng người lại, cười hì hì. "Mạn Thiên, cô gọi ta?"

Những người ở đây đồng loạt đổ mồ hôi, ách, cô làm gì sai sao?

Khinh Thủy lấy lại tinh thần đầu tiên. "Thiên Tuyết tỷ tỷ, Thiên Cốt bị Đào Ông đưa đi gặp Tam tôn rồi, Thiên Tuyết tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao đây."

Hoa Thiên Tuyết giật bắn mình, nàng lại quên mất nữa rồi, sao nàng lại quên mất kịch tình này chứ? Ai, Thiên Tuyết, ngươi rõ ràng là nên kiểm tra lại đầu óc của ngươi đi, não cá vàng!

Đi bây giờ chắc là vẫn còn kịp. Nghĩ thế, Hoa Thiên Tuyết đứng phắt dậy, chạy nhanh đến chính điện, không quên để lại một câu. "Ta đến gặp Tam tôn."

Hoa Thiên Tuyết đang chạy như bay bỗng đụng phải một người, ngã nhào xuống đất. Hoa Thiên Tuyết xoa xoa mũi, chửi thầm trong lòng, đứa nào đụng phải bà thế hả, có biết bà đang gấp lắm không?

"Thiên Tuyết, muội đây rồi." Lạc Thập Nhất đỡ Thiên Tuyết đứng dậy, gấp gáp nói. "Thế tôn đang tức giận, gọi muội đến chính điện kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro