Chương 6 : Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thiên Tuyết cùng Hoa Thiên Cốt xuống núi, mặt nàng tràn đầy khó hiểu nhìn cung vũ trong tay, sai lệch quá nhiều rồi nguyên tác ơi!!!

"Tiểu Cốt, muội có biết Côn Luân, Dao Trì ở đâu không?" Hoa Thiên Tuyết thắc mắc, nàng đọc truyện nhưng lại chẳng biết đường đi đến, không biết Tiểu Cốt biết không nhỉ?

"Tỷ còn không biết, muội làm sao biết!" Hoa Thiên Cốt trả lời, sao nàng lại thấy muội ấy có gì đó lạ lạ nhỉ? Thôi bỏ đi, nghĩ nhiều rồi, muội ấy là nữ chính thiện lương mà!

Hai người họ quanh quẩn trong rừng suốt mấy ngày vẫn không tìm được đường ra, Hoa Thiên Cốt thề rằng, cả đời này nàng sẽ không bao giờ để tỷ tỷ dẫn đường nữa! Tỷ ấy đúng là quỷ mù đường mà!

"Tỷ tỷ, sao nhìn tỷ khó chịu vậy!" Hoa Thiên Cốt nhìn Hoa Thiên Tuyết đang nhăn mặt, hỏi. Người bị quay vòng vòng là nàng, có khó chịu cũng phải là nàng mới hợp lí chứ?!

"Không có gì! Chỉ là nhiều ngày không tắm, cảm thấy cả người nhớp nháp khó chịu quá!" Hoa Thiên Tuyết ngửi ngửi người mình, liền chán ghét phẩy phẩy tay xua đi mùi mồ hôi nồng nặc.

Hoa Thiên Cốt quên mất tỷ tỷ mình bị bệnh sạch sẽ!

"Tỷ tỷ, ở phía trước hình như con suối thì...." Hoa Thiên Cốt chưa dứt lời, đã thấy Hoa Thiên Tuyết nhảy ùm xuống nước, cởi quần áo rồi vui vẻ cười đùa trong làn nước mát tựa như con cá nhỏ. Hoa Thiên Cốt lắc lắc đầu, đi ra một gốc cây ngồi, thực tình nàng cũng muốn tắm lắm, nhưng Hoa Thiên Tuyết đã nhảy xuống trước, nàng lại không muốn tắm cùng tỷ ấy, đành ngồi đợi vậy. Hoa Thiên Tuyết hồn nhiên quên mất rằng, nàng đang cướp mất đất diễn của nữ chính thiện lương Hoa Thiên Cốt.

Tắm táp gội đầu xong, nàng còn đùa nghịch dưới nước một lúc, đến khi thỏa mái rồi, nàng mới đứng lên, đang lúc chuẩn bị lên bờ thay quần áo, một tiếng "a" vang lên làm nàng giật mình, cả Hoa Thiên Cốt đang thiu thiu ngủ dưới gốc cây cũng bị tiếng động đó đánh thức.

Hoa Thiên Tuyết ôm lấy quần áo che đi cơ thể mình, trong lòng thầm mắng bản thân n lần, sao nàng có thể quên được tình tiết này trong nguyên tác được cơ chứ!? A!!! Đông Phương Úc Khanh, ta muốn giết ngươi!!

Hoa Thiên Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn người đang cầm bình nước quay lưng đi trước mặt, hận không thể róc thịt lóc xương hắn ra.

"Nói, ngươi là ai? Sao lại ở đây xem trộm bản cô nương tắm?"

Hoa Thiên Tuyết cho dù biết cũng phải cắn răng hỏi.

Đông Phương Úc Khanh rối rít giải thích, dáng vẻ bối rối thật khiến nàng mở mang tầm mắt, diễn cũng khá lắm!

"Thật xin lỗi!! Ta... ta cứ tưởng ở đây không có ai hết, không cố ý xem trộm cô nương tắm đâu!"

"Ngươi đứng yên đó cho ta, không được cử động!" Hoa Thiên Tuyết dè chừng nói, sau đó thận trọng mặc y phục vào, đi tới bên cạnh, không nói không rằng tán cho hắn một bạt tai.

Đông Phương Úc Khanh không ngờ nàng trông nhỏ nhắn thế mà lực đạo lại mạnh kinh người, trực tiếp đánh hắn đến lệch mặt sang một bên.

"Ngươi mau cút cho ta!!" Nàng gần như hết lên, sao hết lần này tới lần khác cứ bị ăn đậu hủ vậy hả trời? Rốt cuộc con đã làm gì sai?

"Cô nương a, ta đã lỡ mạo phạm cô nương, mong cô nương thứ lỗi." Đông Phương Úc Khanh đến bên người nàng, nói. Giọng nói dễ nghe vô cùng, khác hẳn chất giọng rè rè đáng sợ khi là Dị Hủ Quân.

Không biết tên này lớn lên thế nào? Hồi nãy giận quá cũng chưa kịp nhìn.

Nàng tò mò ngẩng lên nhìn hắn, dáng vẻ thư sinh, da trắng hơn con gái, mắt phượng sắc sảo, khí chất bất phàm, quả thật là giống như nguyên tác miêu tả, vô cùng vô cùng yêu nghiệt nha!

Hoa Thiên Tuyết lại đảo mắt, thấy muội muội mình đang ngẩng người, chắc do tên này lớn lên soái quá đấy mà!

"Ta sẽ không thứ lỗi cho ngươi, vậy nên ngươi mau mau cút xa ta một chút!" Hoa Thiên Tuyết chính là không muốn tên Đông Phương Úc Khanh này bám theo không buông như bám Hoa Thiên Cốt trong nguyên tác đâu!

"Cho dù cô nương không thứ lỗi cho ta, thân thể cô nương ta cũng đã lỡ nhìn thấy, phải chịu trách nhiệm với cô nương. Như vậy đi, ta đang trên đường lên kinh ứng thí, đến khi đỗ đạt thành danh sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới cô nương làm thê tử, có được không?"

Nhìn thấy nàng kéo tay Hoa Thiên Cốt đi, Đông Phương Úc Khanh mặt dày đi theo, mặc kệ đuổi thế nào cũng không đi, Hoa Thiên Tuyết quyết định im lặng tìm cách ngắt đuôi.

Cũng giống như trong nguyên tác, hắn kể cho bọn nàng nghe nhiều thứ về Lục giới, còn giúp Đường Bảo chui ra khỏi Thiên Thủy Tích, sau đó liền bị hai người các nàng cắt đuôi.

Sau mấy ngày gian nan, cuối cùng các nàng cũng đã đặt chân đến Côn Luân. Đường Bảo vào Bàn Đào Viên trộm hoa Lục Tu, giúp các nàng biến thành sâu trà trộn vào Quần Tiên Yến.

Bọn họ leo lên một cái cây, nơi có thể nhìn thấy hết quang cảnh ở Quần Tiên Yến. Hoa Thiên Tuyết cùng Hoa Thiên Cốt nghe Đường Bảo giới thiệu về các tiên nhân ở đấy, thỉnh thoảng còn ríu rít bình luận.

"Oa! Không ngờ Diệu Thán còn xinh đẹp hơn cả Hằng Nga nha!" Hoa Thiên Tuyết say đắm nhìn Diệu Thán, nàng cưỡng lại được nam sắc, nhưng nữ sắc thì không nha!

"Bắc Hải Long Vương cũng thật đẹp!" Nàng vừa nói vừa gạt bỏ cái hình ảnh Long Vương đầu rồng đáng sợ trong trí óc.

"Soái tỷ lạnh lùng!" Nàng nhìn Cửu Thiên Huyền Nữ bình luận.

...................................................

Cuối cùng, từ bên ngoài một âm thanh truyền đến. "Trường Lưu thượng tiên đến....."

Đại boss đến rồi!

Quang cảnh này nàng đã từng tưởng tượng khi đọc truyện, nhưng được chứng kiến tận mắt quả thật vẫn đẹp hơn rất nhiều.

Dòng nước Dao Trì óng ánh dưới ánh sáng nhàn nhạt. Thân ảnh trắng muốt, thanh sạch chẳng nhiễm chút bụi trần từ trên không cưỡi mây đáp xuống. Ba ngàn sợi tóc đen bay múa hòa vào những cánh hoa đào đang lả tả rơi xuống.

Trong phút chốc, vạn vật như lu mờ trước vẻ đẹp của người đó. Dưới khung cảnh ngập một màu hồng của hoa đào, vạt áo trắng của Bạch Tử Họa nổi bật vô cùng. Ấn kí chưởng môn tựa đóa bỉ ngạn nở rộ trên trán, tô điểm thêm cho khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn. Cung vũ bên hông bay múa, càng làm cho hắn thêm phiêu dật xuất trần.

Vạt áo trắng thuần chuyển động theo từng bước chân, tay áo lay động trong gió. Tựa như ở đây vốn dĩ chẳng có chúng tiên, chẳng có thiên yến, chỉ có riêng một mình hắn, thanh cao lạnh lùng, tựa gần lại tựa xa, chẳng thể với tới được.

Muôn hoa đua thắm cũng như vì hắn mà cam chịu lụi tàn, mặc cảm không bằng. Hắn nhẹ nhàng bước đi, dưới chân từng đóa sen trắng như tuyết nở rộ, khí chất phiêu phiêu tựa tiên tử, một ánh nhìn đều như thu hết nhân tâm.

Hoa Thiên Cốt ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng của Bạch Tử Họa, người này sẽ là sư phụ của nàng.....

Hắn đẹp như vậy, rốt cuộc là phải dùng mỹ từ gì để miêu tả đây?

Không, vốn dĩ dùng từ ngữ nào khi nói ra cũng đều không phải là hắn. Dung nhan như họa, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa sự thanh cao ngạo mạn, nhìn thế nào cũng có một vẻ đạm mạc xa cách, làm nàng không cách nào với tới được, thần thánh đến mức khiến chẳng ai dám si tâm vọng tưởng. Tại sao nhìn hắn, lòng của nàng, lại có cảm giác nhói như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro