Chương 12 : Cuộc Gặp Ở Rừng Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Thiên Tuyết nhìn Đoạn Niệm, trong mắt tràn đầy phức tạp, nhưng chỉ một lúc sau, đã thấy nàng bình ổn tâm trạng, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu Cốt không nhận được Đoạn Niệm Kiếm, sẽ có rất nhiều chuyện không xảy ra, là phúc hay là họa, vẫn còn chưa rõ được.

Nàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Nghê Mạn Thiên đang ngồi bên bàn ăn điểm tâm, nhưng nhìn dáng vẻ bồn chồn giống như tân nương đợi tướng công kia, hẳn là đang đợi nàng về rồi!

Quả như Hoa Thiên Tuyết nghĩ, nàng vừa thò đầu vào, Nghê Mạn Thiên liền đứng dậy, không thương tiếc cầm lấy tai nàng mà nhéo mạnh.

"A ui! Mạn Thiên a, ngươi nhẹ tay một chút đi mà, tai của ta sắp đứt rồi!" Hoa Thiên Tuyết ôm cái tai bị Nghê Mạn Thiên nhéo, đáng thương đưa đôi mắt cún con nói với nàng ấy.

Nghê Mạn Thiên "hừ" một tiếng liền buông tai nàng ra, khoanh tay. "Hoa Thiên Tuyết, ngươi cũng thật giỏi mà! Vậy mà còn bảo ta là bằng hữu của ngươi! Bằng hữu cái gì chứ? Đến việc quan trọng như ngươi làm chưởng môn Mao Sơn cũng giấu ta!" Tuy lời lẽ có vẻ là đang hỏi tội, nhưng sao nàng lại cảm thấy Nghê Mạn Thiên là đang ủy khuất nhỉ?! Ủy khuất vì nàng giấu nàng ấy, hình như còn cảm thấy Hoa Thiên Tuyết nàng không xem nàng ấy là bằng hữu nữa!

"Mạn Thiên a Mạn Thiên, ta cũng không có ý giấu ngươi mà!" Hoa Thiên Tuyết kéo Nghê Mạn Thiên ngồi xuống ghế, giọng điệu như đang dỗ dành con nít, thuận tay cầm một miếng điểm tâm của nàng ấy bỏ vào miệng cắn một miếng rồi mới nói tiếp. "Ngươi và ta quen nhau mới vài ngày, ta chỉ là chưa kịp nói cho ngươi, hơn nữa, ngươi cũng đâu có hỏi ta làm gì mà!"

Nghê Mạn Thiên chỉ ngồi một bên, từ chối cho ý kiến, nhưng nhìn bộ dạng hẳn là còn rất giận nàng. Hoa Thiên Tuyết bỏ tọt phần điểm tâm còn lại vào miệng, nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu, giả vờ đáng thương nói. "Ta sắp phải trở về Mao Sơn rồi, định tới từ biệt người, ai ngờ ngươi lại không chịu để ý đến ta...."

Vừa nghe nàng nói thế, Nghê Mạn Thiên vội vàng quay phắt người lại, nắm lấy hai vai nàng. "Ngươi phải trở về Mao Sơn? Vậy còn ta phải làm sao? Ngươi đi rồi còn ai ở Trường Lưu Sơn này cùng ta luyện kiếm, cùng nhau trò chuyện, Thiên Tuyết, ngươi không được đi!" Vừa nói vừa lắc hai vai nàng liên tục.

Hoa Thiên Tuyết dở khóc dở cười gỡ hai tay Nghê Mạn Thiên ra. "Ta chỉ về nhận chức vài ngày thôi, đâu có phải đi luôn mà ngươi lại kích động như vậy!?"

Im lặng.

"Mạn Thiên?"

"Giỏi lắm Hoa Thiên Tuyết, ngươi dám trêu đùa ta? Báo hại bản tiểu thư lo sợ không bao giờ được gặp ngươi nữa! Tối nay ngươi ra ngoài ngủ cho ta!" Nghê Mạn Thiên vỗ bàn tuyên án.

Hoa Thiên Tuyết sờ sờ mũi, nàng ngu thật, trêu chọc Nghê Mạn Thiên làm gì để tối nay phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, haizz.

"Ngươi sẽ đi bao lâu?" Sau khi đã nguôi cơn giận, Nghê Mạn Thiên hỏi.

"Ta cũng không biết nữa? Chắc khoảng bảy, tám ngày gì đó!" Hoa Thiên Tuyết nhẩm tính, cuối cùng vỗ vỗ vai nàng ấy. "Yên tâm a, khi về nhất định mua quà cho ngươi!"

Nghê Mạn Thiên hơi chun mũi. "Bản tiểu thư thèm vào!" Nhưng ngay sau đó lại nói. "Nhưng nếu ngươi đã nói như vậy, khi về nhớ mua điểm tâm ở thành Giao Linh cho ta!"

Nàng phì cười, sủng nịnh vuốt tóc Nghê Mạn Thiên như sủng vật cưng của mình. "Nhất định mua cho ngươi!"

Chính cả Hoa Thiên Tuyết cũng không biết được, lúc này trong lòng Nghê Mạn Thiên cảm thấy ấm áp bao nhiêu. Hình như đã rất lâu rồi, nàng ( NMT ) mới cảm nhận được sự ấm áp này!

~~~♡♡♡~~~

Trăng sáng nhô lên cao, trong rừng trúc xào xạc chuyển động, thân ảnh nhanh nhẹn của Hoa Thiên Tuyết biến ảo không ngừng, Đoạn Niệm Kiếm trong tay phát sáng rực rỡ, dường như đang vô cùng phấn khích, chỉ là những chiêu thức cơ bản của Trường Lưu, nhưng vào tay nàng lại trở nên linh động biến hóa vô cùng.

Luyện xong bộ kiếm pháp, Hoa Thiên Tuyết nhanh chóng điều hòa chân khí trong người rồi ngồi xếp bằng xuống đất tu luyện. Tuy ban ngày nhìn nàng có vẻ nghịch ngợm một chút, nhưng mỗi tối đều dành ra vài canh giờ vào rừng trúc này luyện tập. Nàng muốn trở nên mạnh hơn nữa, thật mạnh, thật mạnh, mạnh để có thể bảo vệ Tiểu Cốt.

Chợt, Hoa Thiên Tuyết mở mắt, nhìn vào một nhánh trúc. "Ai?"

Rừng trúc lay động, nhánh trúc nhanh chóng bị đè xuống, thiếu niên mang khăn che mặt lẳng lặng đứng trên thủy trúc, đôi mắt như sao phát ra ánh sáng tán thưởng, thật không ngờ nàng có thể phát hiện ra hắn đang ở đây?

"Sóc Phong?" Hoa Thiên Tuyết hơi nhíu mày nhìn hắn. "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ngươi đánh thức ta." Tên này cũng tiếc chữ chẳng kém tên mặt than Bạch Tử Họa đâu! Tên này chắc điên rồi, có chăn ấm đệm êm thì không ngủ, lại ra đây nằm hưởng khí trời!

Nàng nhìn hắn hồi lâu, bỗng nảy ra ý nghĩ gì đó. Hoa Thiên Tuyết hướng Sóc Phong ngoắt ngoắt ngón tay. "Sóc Phong, ngươi xuống đây đấu với ta đi!"

Sóc Phong vẫn đứng y nguyên như cũ. Đến lúc nàng tưởng hắn không muốn đánh thì thân ảnh kia đột ngột lao xuống, bội kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên tay hắn, hướng nàng đánh tới. Hoa Thiên Tuyết nhanh như chớp đưa Đoạn Niệm lên đỡ rồi cũng đánh trả hắn. Tiếng kiếm va vào nhau liên tục vang lên trong không khí cùng tiếng thở dốc đầy hưng phấn.

Dưới ánh trăng lung linh, hai thân ảnh kia đột nhiên trở nên thật hòa hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro