Tại Giang gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia khi Ngụy Vô Tiện thiếp đi, Lam Vong Cơ đã đưa cậu về phòng. Để cậu lên giường rồi sắp chăn cho hắn xong. Y về phòng cho khách đã được sắp xếp sẵn.

Lại một nhày mới bắt đầu, hôm nay Giang Trừng tỉnh dậy thì thấy căn phòng mình đang ngủ trông rất khác hằng ngày. Bên cạnh thì không thấy ca ca tốt bụng của mình đâu, cậu liền ôm lấy cái gối như vật phòng thân đi ra khỏi phòng kiếm người đã bắt Lam Hi Thần mà đòi trả y lại. Cậu bước ra khỏi phòng nơi đây vô cùng đẹp các hoa văn chủ yếu là hình hoa sen. Giang Trừng cứ ôm cái gối đi tiếp nhưng trên đường không gặp ai cả càng làm cho cậu lo lắng hơn.

-Ca ca...huynh đâu rồi....

-Ở đây là đâu???.....đệ sợ...

Những thanh âm lãnh lót của cậu vang lên, đi một hồi cũng đến một căng phòng khá ồn ào. Cậu ló đầu vào thì thấy có tiểu ca ca một thân hắc y đang đứng kế bên vị bạch y lạnh lùng sát bên. Mà vị ca ca đó...hình như đã gặp rồi. Cậu đưa mắt nhìn đến cái bàn ở giữa, có một bạch y quen thuộc đang ngồi ở đó không ai khác là Lam Hi Thần. Thấy y ở đó Giang Trừng nước mắt bắt đầu trào ra cả cái rối cũng làn rớt, liền chạy lại chỗ y.

-Ca ca....

Nghe được tiếng nói của cậu thì mọi người đều quay lại nhìn từ đằng cửa có một cục bột nhỏ đang chạy thẳng lại chỗ Hi Thần, mặt mày còn lấm lem nước mắt. Lam Hi Thần thấy cậu liền đi lại bế Giang Trừng lên. Cậu như tìm được "mẹ" của mình thì bắt đầu khóc òa lên. Còn Ngụy Vô Tiện thì toe toét cười rất luôn cái nết.

-Hic...ở đây là đâu??...hic...ca..đệ sợ....sao ca bỏ đệ...hic....ca hư lắm hic....đệ sợ...hic

Lam Hi Thần gặp trường hợp này hơi rối, vì lúc nhỏ đã từng giữ trẻ là Lam Vong Cơ nhưng lúc đó Lam Trạm ko hề khóc một tiếng nào cả, mọi việc cũng tự làm cứ như không cần vị ca ca như y. Suốt mấy năm theo chăn sóc cho Lam Trạm mà dường như y coi anh mình như không tồn tại vậy không một lần nào mở miệng nhờ vả cả. Còn bây giờ phải làm sao đây???.... Đôi lúc Trạch Vu Quân đứng đứng lại bị xoay vòng vòng bởi một tiểu tử như vậy.

-A Trừng ngoan, nín đi ca không có đi bỏ đệ đâu

Giang Trừng ngước mặt mình lên nhìn y, môi chu chu nói chuyện trông rất dễ thương.

-Huynh hứa đó nha,...ca mà bỏ đệ là đệ giận không bao giờ nói chuyện với hynh nữa.

-Ta hứa

Y vừa nói xong thì Giang Trừng liền lau nước mắt chòm lên hôn vào má của Lam Hi Thần. Việc này làm cho Cô Tô Song Bích đứng hình còn Ngụy Vô Tiện há hốc mồm.

-Giang Trừng vừa...vừa hôn Trạch Vu Quân

Ngụy Vô Tiện bất ngờ đến nổi nối lấp, còn Lam Vong Cơ mặt đã quay lại " LIỆT" như cũ.

-A Trừng thương ca ca nhất luôn

Tiếng nói non nớt lại vang lên như hút hồn Hiệp Thần về vậy. Y sờ nhẹ lên chỗ Giang Trừng vừa hôn rồi quay lại nhìn cậu.

-A Trừng sau này không được tự ý hôn người khác đâu.

Ngụy Vô Tiện chạy lại nhéo má cậu mà ghẹo chọc.

-Giang sư muội à~~ để sư huynh coi tới giữa tháng muội nhớ lại sẽ đi kiếm cái lổ nào để chui đây hhahaha...

Giang Trừng khuôn mặt bị nhéo liền quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện bắt đầu khẩu nghiệp.

-Ai sư muội của huynh, ta là nam nhân

-Còn có cái lỗ gì nữa huynh tự mà chui đi. Bỏ tay ra khỏi mặt đệ đi không đệ đánh gãy chân huynh giờ...// bực mình //

-Tên tiểu tử này được lắm cái tính vẫn như vậy ha...còn đòi đánh gãy chân ta mơ đi.

Giang Trừng bây giờ tức muốn nổ tung, bị tên Ngụy Vô Sỉ khia chọc ghẹo mà ko làm gì được cả, liền quay qua chui vào áo Lam Hi Thần mà làm nũng.

-Thần ca..huynh ấy chọc đệ....ca đánh huynh ấy đi.

Cái giọng nũng nịu này làm cho trái tim bao người tan chảy mà.

-Vô Tiện đệ đừng chọc đệ ấy nữa, đệ đang ức hiếp trẻ em đó.

-Vâng...vâng...đệ không chọc nữa.

-Chuyện hồi nãy chúng ta đang bàn để sau đi.

Lam Hi Thần nói xong thì bế Giang Trừng đi. Từ sáng đến giờ mọi người không có hạt cơm nào để bụng rồi. Y đến phòng bếp căn dặn chuẩn bị một số món ăn rồi cả 2 về phòng. Một lát sau khi 2 người về phòng thì món ăn dọn lên. Trong đó có 2 món xanh xanh trắng trắng làm bằng rau còn lại là một dĩa thịt và một chén súp cua bổ dưỡng. Giang Trừng muốn tự ăn riêng nhưng vù lùn không ngồi tới bây giờ những cuốn sách trên bàn mới có công dụng rồi. Tiểu Giang Trừng tự dùng muỗng ăn cơm lắm lúc thì húp một ít súp. Còn Lam Hi Thần ngồi kế bên từ tốn ăn "cỏ" như hàng ngày vẫn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng