Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vui vẻ trả lời, còn Lam Hi Thần khi nghe bé con nói lại sững người cậu bé đó tên"Giang Trừng" là tên trùng tên thôi phải ko?? Y vẫn chưa tin những gì đang nghe được bèn hỏi lại một lần nữa

-Đệ thật sự tên Giang Trừng???

-Vâng, đệ chỉ nhớ mình tên Giang Trừng thôi.

-Vãn Ngâm là ngươi sau??? Tại sao lại biết nhỏ lại rồi???

-Ca ca Vãn Ngâm là ai vậy???

Dường như cậu bé này ko nhớ gì cả, nếu Giang Trừng nhất định tên mình thì cậu có thể nhớ mà. Tiểu oa nhi này chắc là tên trùng tên thôi.

-À, là huynh nhận lầm người rồi.

Cậu chỉ cười ngây ngô, 2 má lúm đồng tiền hiện lên. Cả 2 vệ sinh sạch sẽ xong Lam Hi Thần bế bé Giang Trừng đến chỗ Lan Thất của Lam Khải Nhân.

-Thúc phụ người có trong đó ko??

Y gõ vào cửa

-Vào đi

Ông ôn tồn bảo, thấy Hi Thần vào lại bế thêm 1 đứa bé ông thấy lạ nên hỏi.

-Đây là??

-Dạ, con đi xuống núi thì gặp đệ ấy nằm ngất trên đường nên con đưa về đây. Khẩn xin thúc phụ cho con giữ lại đệ ấy ở Cô Tô.

-Nếu con muốn thì cứ giữ.

-Cậu bé con tên gì??

Giang Trừng leo xuống khỏi người y đi lại chắp tay giống Lam Hi Thần nói.

-Con tên Giang Trừng

-Giang Trừng??? Hi Thần chuyện này là sau??

-Thưa thúc phụ là tên trùng tên thôi

-Ừm...lui đi

Lam Hi Thần bế cậu vào ngự thiện phòng lấy chén cháo cho cậu cùng vài cái bánh quế hoa. Rồi cả 2 đi thẳng đến phòng công vụ thì gặp Lam Vong Cơ đang cử lí công vụ ở đây. Thấy y Lam Trạm đứng dậy hành lễ

-Huynh trưởng

-Đệ đến đây sớm vậy??

-Còn một số thứ chưa làm xong nên đệ qua làm.

-Vậy đệ làm đi

Thấy đứa bé được huynh trưởng mình bế, Lam Vong Cơ liền hỏi.

-Đây là...

-À, đây là Giang Trừng, ta gặp đệ ấy nằm ngất trên đường nên đem về đây.

Nghe y nói tiểu oa nhi đó liền ló đầu ra tươi cười nhìn Lam Trạm.

-Ca ca huynh ấy là ai vậy thật đẹp, còn giống ca ca nữa.

-Đây là đệ đệ ruột của ta Lam Vong Cơ.

-Vong Cơ huynh

Cậu nhẫn đi nhẫn lại vài lần như cố gắng nhớ tên Lam Vong Cơ. Nghe Lam Hi Thần nói vậy Vong Cơ cũng hiểu được phần nào. Lam Trạm bắt đầu ngồi xuống vàn và đọc những văn kiện đó tiếp.

-Đệ có thể tự ăn ko A Trừng??

-Dạ được, huynh nhìn nè đệ lớn rồi mà

-Đệ lớn rồi

Hi Thần mỉm cười thằng bé này nhỏ xíu vậy mà, Giang Trừng thì ngồi ăn còn 2 huynh đệ nhà Lam gia ngồi xử lí chính vụ. Khi Giang Trừng ăn cong thì có người lên dọn chén xuống. Hi Thần bế cậu lại chỗ mình muốn thử xem cậu có biết chữ ko. Sao một hồi rà hỏi thì quả nhiên chỉ là một tiểu oa nhi chưa biết chữ, cậu chỉ biết viết tên mình bằng những chữ vệt ngoạy( tui ko biết chữ đó ghi ra sao, mọi người thông cảm).

Haizzzz đệ ấy còn nhỏ, với đang bị bệnh cứ để vài ngày nữa khỏi bệnh hẳn rồi dạy sau cũng được. Việc quan trọng nhất với độ tuổi đệ ấy là ăn, ngủ, chơi. Ko nên dạy học hành sớm lớn lên như Vong Cơ thì Hi Thần khóc ròng. Ngày tháng cứ vậy mà trôi qua, bây giờ tiểu Giang Trừng đã có thể viết và đọc chữ rồi. Ko uổng công tận tình chỉ dạy của Lam tông chủ mà.

Lam Vong Cơ bây giờ đã đến Vân Mộng để giúp Ngụy Vô Tiện. Từ khi Giang Trừng mất tích và Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên cả cái Vân Mộng đều do Giang Yếm Ly gánh vác. Nhưng với 1 người đã gã đi rồi sao có thể ngày nào cũng ở nhà mẹ đẻ được. Nên Ngụy Vô Tiện đang học ở Vân Thâm liền tức tốc chạy về Vân Mộng. Thấy vậy Hi Thần kêu đệ đệ mình đi giúp đỡ.

Tiểu Giang Trừng hôm nay đã viết xong phần bài tập mà Hi Thần đã cho, bây giờ đang nằm trong lòng Hi Thần ngủ. Còn y thì đang cầm những cuốn sách mà đọc. Gương mặt trắng noãn đang yên giấc ngủ kia bỗng nhiên nhăng lại, trán toát mồ hôi. Hình như đang gặp ác mộng.

-Nương....con sai rồi

-Cha...nương người đâu rồi??

-Con nhớ người lắm...hic...2 người đâu rồi...hic....

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với tiểu thiên thần này vậy??? Đệ ấy khóc ngay trong khi ngủ, chỉ là 1 tiểu oa nhi ruốt cuộc xảy ra chuyện gì khủng kiếp lắm sao??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng