Chơi đùa:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng vừa nghe Ngụy Anh kể thì ấn đường lại hiện lên ba vạch đen. Liền triệu Tử Điện trong người đáng hắn.

-Cái thư mê gái, không làm ăn được gì mà mất hết tiết tháo rồi.

Lam Khải Nhân nhìn màn này liền tức giận quát 2 con người đang rượt đánh đằng kia.

-2 tên các ngươi có thôi đi ko??

Họ liền im lặng lui về chỗ mình. Giang Yếm Ly liền hỏi hắn xem mật báo mà Thanh Phong gửi về là gì.

-Con chim công, ngươi mau về Lan Lăng bí mật đưa Kim Lăng về đây đi. Hiện nay đệ tử Kim thị các ngươi đã hơn phân nữa là người của Kim Quang Dao rồi.

-Có thể nói lúc mai phục, Ôn thị không chết mà người chết là chúng ta đó. Lúc đó Kim Quang Dao sẽ dùng người mk chặn đường lui, Ôn Triều sẽ cho người đánh đến. Giết hết chúng ta trông một ngày.

-Vậy phải làm sao??

Kim Tử Hiên nghe Ngụy Anh nói liền biết được hậu quả của trận chiến đó rất lớn. Nếu lần đánh này ko thành công cả Tu Chân Giới sẽ do Kì Sơn Ôn thị cai quản.

-Phải xem sư muội ta có chịu giúp không cái đã.

-Giúp cái đầu ngươi, mau nói nhanh lên Ngụy Vô Tiện!!

Giang Trừng tức giận quát.

-Dùng đạo lữ của ngươi để giữ chân Kim Quang Dao, để mọi người bên ngoài tiêu diệt người của hắn. Dùng đệ tử của Kim Tử Hiên thay thế....đến đây ta không cần nói nữa phải không nhỉ.

-Quân của Kim Quang Dao đã diệt nhưng đệ tử của Ôn thị rất đông, với lại có một đoàn hung thị sao chúng ta làm lại đây??

Giang Trừng vẫn đang đau đầu về vấn đề này. Có Thanh Phong báo tinh chỉ giúp được một phần thôi.

-Sư muội à, ta quên nói với ngươi một việc....Ôn thị đó hơn phân nữa người đều theo ta rồi hì hì.

Tên Ngụy Vô Tiện mặt hí hửng cười, Giang Trừng đang tức như điên vậy mà tên đó lại quên nói việc quan trọng như vậy.

-Mọi người có thể kê gối ngủ ngon rồi đó. Chuyện này phải tìm cách nói với Nhiếp tông chủ nữa.

-A tỷ à, đệ cùng tên chim công kia đi đón cháu cưng của đệ đây.

Nói xong Ngụy Vô Tiện hí hoáy chạy theo Kim Tử Hiên.

Qua chuyện này ai cũng phải nhìn Ngụy Vô Tiện bằng một con mắt khác kể cả Lam Khải Nhân.

Chiều hôm đó, Lam Hi Thần bước về Hàn Thất của mình. Trong phòng là một thiếu niên đang ngồi lên bàn khoanh tay suy nghĩ.

-A Trừng đệ đang nghĩ gì vậy?? Hay đang nhớ vi phu??

Thấy dáng vẻ dễ thương đó của Giang Trừng y liền hỏi. Tiện thể trêu ghẹo vài câu.

-Ta vẫn hơi lo cho trận đánh này, tên Kim Quang Dao này không phải hạn thường đâu.

-Không biết hắn có sự trợ giúp từ ai khác không nữa??

Y thấy cậu lo lắng như vậy liền phì cười ôm cả người Giang Trừng vào lòng.

-Phu nhân yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt cho đệ. Còn kế hoạch đã chuẩn bị rất kĩ rồi không sao đâu.

-Đệ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời và đi theo ta là được rồi.

Giang Trừng nghe y nói vậy liền nhẹ lòng. Phải kế hoạch này đã có y và mọi người chuẩn bị rất kĩ rồi, còn có người của Ngụy Vô Tiện nội ứng ngoại hợp nữa.

-Ai cho ngươi gọi ta là phu nhân??

Giang Trừng nhớ lại y vừa nói liền quay đầu nắm lấy một bên lỗ tai của y kéo. Lam Hi Thần dù đau vẫn hì hì cười, dỗ ngọt mèo con đang giận.

-Ta và đệ cũng làm chuyện đó rồi thì bây giờ đệ là người của ta.

Giang Trừng nghĩ đến " chuyện đó " mà y nói mặt mày liền đỏ ửng lên. Bỏ tay ra khổ người y ngồi ngay ngắn lại.

-Đệ sao vậy??? Không nhớ lúc đó cảm giác ra sao hả???

-Nhớ cái đầu ngươi!! Giang Trừng tức giận hét lên.

Y liền tạo một kết giới xung quanh Hàn Thất. Y liền hôn vào đôi môi nhỏ nhỏ của Giang Trừng, cậu dù ngại nhưng rất phối hợp. Cả 2 dây dưa môi lưỡi truyền miên cuối cùng cũng thôi.

Giang Trừng hì hục thở, mặt mày đỏ chót như quả cà chua. Y tiếp tục xăm chiếm đến bờ vai nhỏ trắng nõn nà của Giang Trừng, mỗi nơi đi qua đều để lại màu đỏ thẩm. Lắm lúc cậu lại rên lên "aaa" một tiếng, càng thúc dục cho y.

Giang Trừng cả cơ thể không còn một mảnh vải đang nằm trên bàn làm việc hàng ngày của y. Phía dưới lỗ nhỏ không ngừng chảy nước do ngón tay y ra vào.
-Tên khốn..ưm...bỏ ra...a..ư...

-A Trừng miệng đệ không thành thật nhưng cơ thể lại rất trung thực nha.

Y liền rút ngón tay thon dài của mình ra, cậu đang thở phào vì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không phải, Lam Hi Thần lại dùng những cây viết thon dài thân được làm bằng bạch ngọc đưa lần lượt từng cây vào người Giang Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng