Chè hạt sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A Trừng đói chưa ta nấu đồ ăn cho đệ??

-Ta muốn....chè hạt sen...được không??

-Được, ta đi nấu cho đệ. A Trừng đợi ta một lúc.

-"Chết mọe rồi rồi, mùa này hạt sự đâu ra??? Chết ta rồi....aaaa"

Vị Trạch Vu Quân kia lật đật xách kiếm chạy đến Vân Mộng nhờ Ngụy Vô Tiện giúp. Chạy khắp nơi cả 1 canh giờ mới thấy nhà lão nương kia còn lại một ít hạt sen. Y liền dùng tiền mua lại hết, rồi lại lật đật về lại Cô Tô vô trù phòng nấu.

Mùi hương dịu nhẹ bay lan tỏa Hàn Thất, y đang đút từng muỗng chè cho cậu.

-Ngon không???

-......

-Trừng Trừng, Tiểu Trừng, A Trừng à nơi chuyện với ta đi nga~

-Tạm

-A Trừng vô tâm quá a, ta cực khổ lắm mới nấu được đó.

Từ ngày Giang Trừng ít nói tới giờ Lam Hi Thần ngay cành mặt dày, làm đủ cách để cho cậu nói chuyện. Y đang nằm lư lết khóc lóc như trẻ lên ba dưới sàn nhà.

-Mặt dày, mau đứng lên: cậu chán việc y như vậy rồi, thật mất mặt tông chủ mà.

-Vậy A Trừng khen ta đi...cho ta ôm nha

-Không

-Aaaa Giang Trừng không thương ta nữa,  A Trừng vô tâm quá....aaa...không chịu đâu aaa....ta không chịu.

Giang Trừng mặt kệ y nằm khóc lóc ở dưới.....đã một nén nhan rồi y vẫn nằm đó khóc. Lam Hi Thần thấy cậu không động tĩnh gì thì càng làm tới.

-Nín...lại đây

Cuối cùng cậu cũng không chịu nổi con người mặt dày kia. Lam Hi Thần hăng hái chạy lại ôm lấy cậu vùi đầu vào lòng Giang Trừng. Tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu.

-A Trừng khen ta~~ Ta muốn được khen.

-Ngươi nấu ngon lắm

Trong lòng cậu bây giờ muốn băm tên vô sỉ này thành trăm mảnh. Người gì đâu mà mặt dày không biết nhục như vậy???

Một ngày mặt dày đã qua, từ lúc Giang Trừng bệnh đến giờ cậu đã độc chiếm Hàn Thất, Lam tông chủ xin mãi mới được ngủ ở đó với một điều kiện là nằm dưới sàn.

-A Trừng ta lấy nước cho đệ tắm nha.

Khỏi cần nghe cậu chả lời y đã chạy đi mất.

.............................tắm....................


-Khi y bước vào phòng là Giang Trừng đã tắm xong. Cậu đang dùng tay mình sờ vào những vết nhơ của bọn họ để lại. Khuôn mặt có chút u ám thoáng vẻ lạnh lùng.

-A Trừng....

-Ta dơ bẩn lắm phải không???

Câu hỏi đó làn y đơ người ra, cậu lại bi quan rồi. Dù Giang Trừng có chuyện gì đi nữa cạu vẫn là bảo bối tâm can của y.

Lam Hi Thần lại ôm Giang Trừng vào lòng.

-Không có, đệ là bảo bối của ta. Dù có chuyện gì đi nữa ts không bỏ phu nhân củ mình đâu. Nên A Trừng đừng bi quan nha...mở lòng lại được không???

-Nhìn đệ như vậy ta đau lòng lắm.......

Những lời nói tận đáy lòng đó đã chạm đến lòng cậu. Giang Trừng quay người lại, nhóng chân hôn nhẹ vào má y. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng vào má làm cho y hơi ngạc nhiên, cậu mở lòng rồi???

-Ta xin lỗi...muốn muốn nữa không???

Bắt được thời cơ tốt y không ngại ngần gì phun ra một chữ "muốn" thế là y như đang trên mây xem Giang Trừng chủ động hôn mình.

Cậu hôn vào môi y, nhẹ nhàng cắn vào môi dưới Lam Hi Thần một cái.....y nhẹ đẩy đầu cậu vào, lấy thế chủ động hôn lại. Nụ hôn kéo dài làm cậu hết dưỡng khí liền đánh nhẹ vào ngực Hi Thần kêu y bỏ ra. Khi 2 đôi môi tách rời thì một dòng chỉ bạc kéo dài ra.

Nhìn mặt cậu đỏ ngần vì ngại làm cho y bậc cười. Giang Trừng của y chịu mở lòng rồi.

-A Trừng dễ thương quá

-Đừng chọc ta...

Từ ngày hôm đó, Giang Trừng đã mở lòng với mọi người hơn. Y đã cùng cậu đến Lan Lăng để thăm A Tỷ cậu. Báo tin cho cô ấy đỡ lo.

Thấm thoắt đã trôi qua 2 tháng nữa. Con của Giang Yếm Ly đã ra đợi tên là Kim Lăng còn tự được đại cữu cữu nó đặc là Như Lan. Vì chào mừng cháu, con mình nên Kim Quang Dao và Kim Tử Hiên đã tổ chức yến tiệc thật lớn.

Vì vậy mà tất cả mọi người đều có mặt góp vui. Nhưng không mai Kim Quang Dao đã nghi ngờ Giang Trừng rồi.

-Đại ca, đệ thấy tiểu thiếu niên bên cạnh huynh thật đẹp nga~

,-Mà hình như hơi giống Giang tông chủ Giang Trừng vậy??

Câu hỏi đó làm cho Giang Trừng e sợ nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh để nói lại.

-Ta là cháu của cậu ấy nên giống là phải. Dù sao chúng ta cũng là dòng họ giống nhau là chuyện bình thường thôi.

-Kim tông chủ có nghi ngờ về huyết thống của ta và Giang gia sao???

-À không, ta chỉ tò mò nên hỏi thôi

Kim Quang Dao biết không hỏi được gì nữa nên đành im lặng tiếp tục buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng