Ăn thịt mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu la hét thì y đã đút một ngón tay vào bên trong cậu, di chuyển từ từ rồi hai ngón, ba ngón,...nới lỏng hang động nhỏ bé kia.

-Ưm...a Lam Hi Thần..a..rút ra..ư...

-Ngoan nào như vậy một lát sẽ không đau.

Đến lúc y cảm thấy được liền rút ngón tay của mình ra, mở hộp tỉ lấy một viên kẹo đút vào miệng Giang Trừng. Viên kẹo ngọt lịm tan chảy trong miệng Giang Trừng y liền hôn xuống cả hai cùng tận hưởng sự ngọt ngào ấy.

Viên kẹo chẳng mấy chóc liền tan hết, cơ thể Giang Trừng cảm giác bức rức, khó chịu bên dưới có dấu hiệu cậu liền biết viên kẹo kia có vấn đề.

-Lam Hi Thần viên kẹo??

-À hôm trước rảnh nên ta tẩm một ít xuân dược vào ấy mà.

Lam Hi Thần mặt cười cười tự nhiên nói. Đây là lần đầu tiên Giang Trừng muốn đánh chết y như vậy.

-Vậy Trừng bảo bối có cần ta giúp không??

-Hỗn đãng, cút.

Giang Trừng tức giận mặc y ở đó chui vào trong chăn. Y nhìn thấy hành động này thì cố gắng không phát ra tiếng cười. Lam Hi Thần thừa biết bảo bối hư hỏng của mình sẽ tự làm sướng bản thân mình trong đó.

Đã nữa nén nhan trôi qua, y kéo mạnh chăn của Giang Trừng ra thì thấy cậu mồ hôi nhễ nhãi trong rất hú hồn cùng một ít dịch trắng đặc sệt.

-Ồ, đệ hư quá đó A Trừng à!!

Cậu khuôn mặt đỏ ửng, chịu không được cái nóng liền vồ vào lên hôn lấy môi y. Đối với Giang Trừng y chính là một tảng băng rất mát mẻ giúp cậu giải cơn nóng này.

Giang Trừng chìm vào trong tình dục tự động vuốt lấy thứ nam tính của y rồi đặt vào miệng nhỏ từ từ hạ thân xuống. Cơn đau cùng sự thỏa mãn làm cho cậu liên tục rên rỉ.

-Aaa...ưm sướng...ư..m...aa...

Giang Trừng có vẻ rất chủ động, từng cú nhấp lên xuống mang theo rất nhiều nước chảy ra làm cho y rất thích a. Không ngờ bảo bối của y rất hư hỏng còn thích chơi trò " thú nhúng" này nữa.

Côn thịt bên trong liền to thêm một vòng làm cho Giang Trừng di chuyển lên xuống khó khăn và chậm hơn trước. Y liền dừng tay mình trợ giúp cho cậu, cái éo nho nhỏ được hai bàn tay nâng bên hạ xuống liên tục di chuyển tạo ra những âm thanh bạch bạch, chóp chép làm người nghe đỏ hết cả mặt.

-Aaa...ưm ta mệt rồi hức...không làm nữa...aa..ư..

-Vài lần nữa thôi lão bà à!!

Y lên giọng chấn an, ai đâu chưa hết hiệp một đã cho cậu nghĩ dễ dàng vậy?? 

Côn thịt vẫn cứ đều đặng thúc vào vào bên trong, từng ít dịch từ đó mà rỉ ra theo. Y chồm xuống ngậm lấy nhũ hoa của Giang Trừng mà liếm láp.

-A...đừng...ưm dừng lại a..ưm...ư..a...

-Đệ thích đến ngư vậy ta liền hảo chiều.

Lam Hi Thần bẻ công lời nói của cậu, áp Giang Trừng vào giường tiếp tục ra vào. Cứ thế y liền bắn vào sâu bên trong cậu, trên giường từng giọt dịch nhớt nhát chảy ra ướt đẫm một vũng ở chăn. Y không tha cho cậu cứ thế mà hành Giang Trừng đến tận 1 - 2 giờ sáng mới chịu nghĩ. Tiểu đáng yêu dưới thân mình đã ngất đi từ hiệp 3 mà 2 lại hành cậu thêm hai hiệp nữa mới thôi.

_________________________________________

Trưa hôm sau, Giang Trừng lờ mờ thức dậy đã nghe thấy tiếng lãi nhãi bên tai của Lam Hi Thần.

-A Trừng đệ tỉnh rồi, đừng di chuyển đau lắm đó.

-Ngươi còn biết đau vậy sau hôm qua.
....hôm qua lại mạnh như vậy hả??

Giang Trừng tức giận hét ầm cả lên, Vân Thâm được chiêm ngưỡng giọng chửi mãnh liệt của tiểu đáng yêu của Tông chủ.

-Ta biết sai rồi mà, đệ đừng giận. Đệ giận ta đau lòng lắm đó.

Lam Hi Thần rất biết dùng khuôn mặt tuấn tú mà cha mẹ ban cho để ăng nỉ Giang Trừng. Cứ ngỡ tiểu bảo bối sẽ hết giận nhưng...

-Ngươi nói thì hay lắm giỏi đưa mông lên đây ta thao coi ngươi có giận không??

-Đệ bị ta ăn trước nên đệ là lão bà của ta, đừng giận mà Hoán sai rồi.

Dỗ dành cả nữa tiếng mới làm Giang Trừng hết giận, y liền tắm rửa cho cậu rồi bế Giang Trừng lên ghế ngồi mình đi dẹp đống lộn xộn đêm qua.

Lam Hi Thần lại hì hục ở trong bếp nấu cơm cho Giang Trừng, việc tông chủ Lam gia vén tay áo vào bếp nấu cơm môn sinh ở đây nhìn hoài riết quen. Những ngày Giang Trừng ở đây hình ảnh này liên tục tái diễn, những hôm đầu còn mọi người còn rất ngạc nhiên đến Lam Khải Nhân còn đi hóng hớt vài ngày mới biết là nấu cho con mèo nhỏ trong phòng ăn. Cũng chả trách khi Giang Trừng về đây hai tuần sau ông mới được nhìn mặt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hitrừng