tiệm đũa phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi xuống bàn ăn cùng gia đình cô cảm giác như mơ vậy , tay cô run rẩy cầm lấy chiếc thìa , nhìn vào bát súp bí mà mẹ cô làm , Hermione vẫn chưa nghĩ đây là sự thật .

" sao còn chưa ăn nữa bé mèo nhỏ " ông Granger cứ kêu cô như thế làm mặt cô đỏ hết lên

" bố đừng kêu như thế " Hermione làm ra vẻ mặt giận dỗi " con lớn rồi mà " , phải thật sự là cô đã rất lớn , lớn hơn cái tuổi của bố mẹ cô bây giờ , nhưng trong thâm tâm Hermi vẫn cứ muốn nghe bố gọi cô là mèo nhỏ của ông . Ngẫm nghĩ một lúc bụng cô réo ầm lên , Hermi bắt đầu ăn từng bát súp đầu tiên.

" ăn từ từ thôi con , còn nhiều lắm " ông bà Granger lắc đầu nhìn con gái bé bỏng ngang bướng của bản thân mà không biết bao giờ lớn , chỉ biết cười thầm mong nó mãi được như lúc này .

Sau khi đã dùng bữa xong , ông Granger đưa cho hermione lá thư mà đã được đề cập trước đó , cầm lá thư trên tay cô bồi hồi xúc động " gửi từ Hogwart " nó vẫn như xưa vậy , bao thư màu giấy ngả vàng cùng dấu mộc sáp đỏ , mùi giấy thơm thoang thoảng , nó cứ gợi cho cô nhớ ngày đầu tiên cầm lấy nó cô sung sướng mà nhảy lên reo hò ,nhưng bây giờ đây Hermione biết đấy sẽ là định mệnh cho cuộc đời mới của cô .

" Mở ra đi con , Hermi bé mèo nhỏ à bố tò mò quá rồi " ông Granger cố đưa nó ra khỏi cơn lơ đãng mà cứ cầm bức thư vuốt qua vuốt lại

" Bố con cần vài quyển sách và một cây đũa phép ạ " bắt đầu lại việc học thôi nào thứ mà cô yêu thích nhất " à không bố ơi ! không phải vài quyển sách mà nhiều quyển mới đúng " .

Hermione đang cố thuyết phục ông bà Granger cô có thể đi một mình đến vài nơi trong Hẻm Xéo , không như những gì cô mong đợi rằng cô sẽ được cho một nụ cười đầy vui vẻ từ ông bà Granger cho cô đi bất cứ đâu mà thay vào đó là từ " không " đầy quyết liệt từ vị trí của hai người phụ huynh , thật bất công cô đã hơn 60 tuổi nhiều lắm rồi mà họ chẳng thể cho cô đi , à phải rồi bây giờ cô chỉ có 11 tuổi thôi . Hermione lấy hết sự uy tín của bản thân , lòng dũng cảm của một Gryffindor mà thề và kết quả vẫn là từ " không" .

Hermione nói với tông giọng thì thầm mà chắc chỉ có cô nghe được "không cho thì trốn đi thôi ! lạy Merlin xin người hãy tha thứ cho con " . Hermione Granger cô phù thủy được mệnh danh là thông minh nhất thế giới phù thủy cùng trí tuệ hơn 60 năm của bản thân, cô đã dễ dàng trốn ra khỏi bố mẹ của mình trong lúc họ đang chen lấn cùng hàng người đông đúc để mua những quyển sách phép thuật tốt nhất dành cho đứa con gái bé bỏng .

Vừa đi mà cô vừa lẩm nhẩm " không ! không ! chắc hẳn Merlin sẽ không tha thứ cho con , con hứa đây sẽ là lần cuối con làm chuyện này " . Nơi đầu tiên cô muốn đến nhất là là tiệm đũa phép của Ollivander .

" Chà , nó đây rồi ." cô tự nói với bản thân cùng một nụ cười đầy hoài niệm

Một giọng nói âm trầm và khàn khàn vang lên " vẫn đẹp và bề bộn như mọi khi " ông Ollivander bước ra từ đống giấy da và hàng tá hộp đũa phép tựa như đang chôn vùi lấy ông vậy . " Chào cô gái nhỏ , cháu muốn đũa phép như nào ? ở đây có mọi cây đũa phép mà cháu cần " ông nói mà không quên đưa từng cây đũa phép cho Hermione xem qua .

" Cháu không chắc lắm , nhưng thứ cháu cần một cây đũa làm bằng lõi sợi tim rồng ạ "

" Ôi phải rồi , chính là nó làm từ gỗ nho, lõi có chứa sợi tim rồng dài khoảng hơn 10 in " ông Ollivander nhìn cô gái nhỏ với mái tóc xù này mà cảm thán " cháu thật sự thông minh dũng cảm đấy , cơ hội mới hãy tạo ra điều kì diệu " Hermione ngạc nhiên nhìn ông đầy bối rối nhưng chưa kịp nói điều gì ông Ollivander cất lời " ông tặng cháu cây đũa phép hãy nắm lấy nó như đang nắm lấy sứ mệnh của bản thân " . Tay cầm lấy đũa phép , cô rảo bước ra khỏi tiệm mà không quên trao cho ông Ollivander một nụ cười và lời chào tạm biệt .

Đứng trước cửa tiệm mà cô chẳng biết phải làm gì , Hermione đang phân vân với 2 sự lựa chọn : thứ nhất là cô sẽ đi tìm ba mẹ để trở về nhà luyện tập cùng cây đũa phép của cô , hai là tiếp tục đi khám phá thu thập tin tức về chúa tể Voldemort . Nhưng chưa kịp để cô lựa chọn , Hermione đã bắt gặp một hình bóng quen thuộc với cặp kính tròn , mặt mũi lấm lem cùng thân hình gầy gò và đôi mắt luôn nhìn xung quanh với vẻ đầy tò mò " là cậu ấy Harry Potter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro