Máu bùn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu đã đến nơi , trước cửa là bác Hagrid đang hô hào đám học sinh năm nhất yên chỗ để được sự chỉ dẫn mà đi xuống nhẹ nhàng , lúc này đây Hermione đang phải chật vật vì tên Draco này cứ đi sau cô mãi đi theo sau lưng cô

" này , đi theo tôi làm gì ? , đi theo đám bạn của cậu kìa hỡi hoàng tử Malfoy " cô hét lớn đủ lớn đến nỗi đám Harry gần đó cũng nghe được

" Im đi đồ mặt cà chua xấu xí " lời nói rít nhẹ qua hàm răng cắn chặt , mặt Draco đỏ bừng vì bị cô bắt quả tang vì cứ đi quanh cô

********

Trở về nửa tiếng trước

Hermione đang cùng Draco trở về khoang tàu của mình , đi được một lúc thì cô nhìn thấy bóng dáng của hai cậu nhóc béo múp đang đi lảo đảo và miệng thì cứ oang oang hét như bọn Mandrake gào khóc" Này , Malfoy cậu đâu rồi " chủ nhân của câu nói đó không ai khác ngoài Crabbe và Goyle những tên bạn thân kinh khủng của Malfoy kia

" Malfoy có ai tìm cậu kìa , vậy tạm biệt ở đây nha , cảm ơn vì đi cùng tôi " cả hai bắt tay nhau thay cho lời tạm biệt và sự gặp gỡ kỳ quặc này , Hermione rảo bước rời đi

" hẹn gặp lại , mặt cà chua" chàng trai nhỏ nói với nụ cười tươi , cô quay lại nhìn cậu với gương mặt đầy bất lực " lại là mặt cà chua , tôi đã nói tôi là Hermione Granger rồi mà "

Chưa đi được bao xa thì hermione đành phải dừng lại chỉ vì cuộc hội thoại mà trong ấy có tên cô , nguyên văn là như này

" Malfoy chúng tôi đã tìm cậu khắp nơi ấy , con Pansy khi cứ nổi khùng lên vì chẳng thấy cậu ở đâu cả , nó thề rằng nếu tôi không kiếm được cậu nó sẽ rút hết xương tôi ra " thằng Crabbe nói mà tay cứ lau mồ hôi nhễ nhại trên trán của nó

Draco chẳng nói lời nào , đều đó đã khiến cho thằng Goyle có cơ hội để nói nhiều hơn " à mà này, con nhỏ có bộ tóc bông xù lúc nảy là ai vậy , hình như họ nó là Granger nhỉ , nghe như là họ của Muggle ấy , nó chắc hẳn là một con máu bùn rồi " cái thằng mập tịt ấy nói mà miệng cứ cười ha hả

Hermione đâu thể nào bỏ qua cho lời nói mang tính xúc phạm ấy được , cô từng bước tiến lại gần , hét không to lắm nhưng đủ để đám khi nghe được

" Lạy merlin , tụi bây đụng nhầm người rồi " cô cầm chặt đũa phép trên tay , sẵn sàng cho một cuộc đụng độ .

" tao nói không đúng sao con máu bùn " Goyle cứ nói mà không biết rằng bản thân nó đang chơi với lửa

cô thầm thề với bản thân rằng mình phải dạy cho chúng một bài học , Hermione sẽ không để như kiếp trước cứ mỗi lần nghe thấy từ máu bùn là cô lại khóc lóc mà bỏ đi

" Tao cho mày hai lựa chọn , một là câm cái miệng mày lại và không nhắc đến từ đó nữa , hai là mày vẫn có thể nói và tao sẽ rút hết xương của mày ngay bây giờ mà không cần đến Pansy gì đó đâu " vừa nói cô vừa vuốt lấy cây đũa phép trên tay của mình , tâm thế thì không ngần ngại mà cho chúng một phát

" Tao .... tao không tin đâu , mày làm gì biết câu thần chú đó " giọng nói đầy sự hoảng sợ đó làm Hermi phải bật cười , cô chẳng muốn nói nhiều mà chỉ muốn cho nó thử cảm giác đó ngay lúc này .

" Thôi được rồi , dừng lại đi , Granger các cậu ấy là bạn tôi , họ chỉ đùa thôi " Draco đã cố lên tiếng để làm dịu tình hình ấy và có lẽ đều chẳng giúp ích gì cho mấy mà chỉ làm mọi thứ thêm tồi tệ hơn thôi

" sao ? đùa à , về đi hoàng tử Malfoy " cô quay đi mà chẳng thèm nhìn lấy cậu thêm lần nào nữa , có vẻ vì cô thất vọng sao ?

Draco nhìn thẳng vào Goyle với đôi mắt mở trừng trừng và giọng nói rít qua từng kẽ răng " đáng lẽ mày nên câm đi , thằng đần "

*******

Draco thật sự rất quyết tâm đi theo Hermione cho bằng được , đến khi nào cô nói chuyện và tha thứ cho cậu thì có lẽ truyện này mới thôi .

" Nào lên thuyền để đi đến ngôi trường tuyệt vời nhất thôi nào , chia ra theo từng cụm nhé , ngồi yên trên thuyền vì các nhóc không muốn biết ở dưới hồ có gì khi bị rơi xuống đâu . Này ! cậu bé kia , không , không ta đã bảo rồi , không được làm như thế " trông bác Hagrid như người cha già luống cuống và đầy bất lực khi chăm nom bầy con nghịch ngợm vậy .

Trước khi bước lên thuyền Hermione đã quay lại đối mặt với Draco , cô hít một hơi thật sâu và lấy hết can đảm để hỏi cậu một câu .

" Này Malfoy , cậu nghĩ sao khi tôi là máu bùn ? " cô cảm thấy khá thất vọng về bản thân vì đã nói ra cái từ đáng nguyền rủa ấy .

" Cậu đừng nhắc tới từ máu bùn trước mặt tôi , chẳng phải cậu không thích từ ấy à ? " cậu nói với nụ cười mà theo Hermi đánh giá là thật nhất mà cô từng thấy , không như cái kiểu cười của nhà Malfoy hay trưng bày ra khuôn mặt , cậu rời đi bỏ cô lại với câu hỏi chưa được trả lời . Đối với Draco câu hỏi ấy thật sự cậu không biết phải trả lời thế như nào vì từ nhỏ cậu đã được dạy rằng bọn máu bùn là một kinh khủng , yếu đuối , là nỗi ô nhục đối với thế giới phù thủy và lúc trước cậu đã tin điều ấy là thật . Nhưng khi cậu gặp Hermione có lẽ những điều ấy cũng dần thay đổi , cô thông minh , đầy tự tin và hãy nhìn cái khí thế đe dọa thằng Goyle ấy đi ai lại có thể dùng từ yếu đuối đối với cô được chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro