buổi độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Snape nhìn xung quanh đám học sinh năm nhất , giọng ông vang lên điềm tĩnh đến đáng sợ , cô cá rằng trong đám này chắc cũng phải có đứa muốn chạy trốn thay vì ngồi ở đây và chờ đợi giáo sư snape tẩm độc dược vào lỗ tay tụi nó . Hermione thấy Ron đang run cầm cập mặt cắt đến không còn giọt máu , nhìn qua Harry thì cậu chàng cũng chẳng kém hơn Ron là mấy.

" Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược " ông hất cằm lên , cả lớp im lặng như tờ , chả có đứa nào lên tiếng " Vì trong lĩnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làng hương thoang thoảng , cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết , nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy "

Nó quá là quen thuộc đối với Hermione , từ cái nhìn khinh bỉ , giọng nói rít qua kẽ răng đến cách nói ra vẻ bề trên cao quý ấy , cô đã nghe qua quá nhiều đến nỗi cũng chẳng thèm quan tâm . Như những gì cô dự đoán từ trước , giáo sư Snape nhìn chằm chằm vào Harry , và bắt đầu bằng sự mỉa mai , một nét đặc trưng riêng của ông .

" Ta biết trong những người ở đây , đã rất nổi tiếng , sự bàn tán xung quanh , nhưng ta e rằng sự nổi tiếng ấy chẳng chứng minh cho điều gì có thể chúng chỉ là bọn ngu si , đần độn . Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"

" Loại thuốc ngủ cực mạnh "

Ánh mắt của vị giáo sư già nhìn xa xăm , đôi mắt nhíu lại , có chút long lanh của nước , tất cả những điều đó đều được Hermione thu vào tầm mắt . Chỉ một thoáng thôi ông đã lấy lại dáng vẻ lúc đầu , giọng gắt lên mà hỏi dồn Harry

" Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu? "

" Chúng được tìm thấy trong bao tử dê "

" Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào? " giọng giáo sư Snape bắt đầu giãn ra , có phần dịu nhẹ hơn

" Thưa giáo sư , chúng là một " câu trả lời đầy tự tin của Harry đã làm hài lòng được ông mà cho câu chàng ngồi .

" nhà Gryffindor 5 điểm " có vài tiếng xì xầm nhỏ vang lên đa phần là bất ngờ , Hermione cũng như vậy cô nàng chưa bao giờ nghĩ giáo sư Snape sẽ cho điểm một Gryffindor nào .

" tụi bây ngồi nhìn làm gì , không mau mà ghi chép lại " tiếng nói de dọa ấy vang lên , kéo lớp học lại trạng thái im lặng .

Hermione mỉm cười đắc thắng với Harry

Cậu nhìn cô thì thầm " cảm ơn bồ "

***********

20 phút trước tiết học độc dược

" Ý bồ là gì " Harry bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn cô , Hermione đáp trả lại câu bằng dáng vẻ đáng tin cậy

" Ron , còn bao lâu nữa sẽ vào học ? "

" Um , còn 15 phút " cậu nói , tay vẫn chăm chú với cái đùa gà trên bàn ăn

" Vậy là quá nhiều rồi " cô gật gù ra vẻ hài lòng

Hermione kéo Harry ra khỏi bàn ăn tại Đại Sảnh Đường , cô muốn đến là nơi nào đó yên tĩnh , có thể sẽ là thư viện , nơi đó thật hoàn hảo . Harry sau một lúc lâu bị lôi đi mà chẳng biết là Hermione muốn làm thứ gì , cậu bất mãn lên tiếng " bồ đưa mình đi đâu ? bồ có biết đường không hay ta bị lạc rồi ? "

" đã đến nơi " vừa kịp lúc để khỏi phải trả lời cho sự nghi ngờ của cậu

Cô kéo cậu vào trong thư viện , nơi đây vào sáng sớm chẳng có một ai ,Hermione lựa chọn một nơi gần cửa sổ nhìn sáng sủa , để Harry ngồi bên cô , Hermione lấy trong cặp ra vài tờ giấy và quyển sách độc dược trước mặt , cô nhìn sang harry

" bồ hãy nghe thật kỹ lời mình nói và đừng quên hãy ghi chép lại " giọng Hermione trở nên nghiêm trọng

" Được " harry miễn cưỡng trả lời cô

" Cho rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây ta sẽ được một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống . be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê . còn câu cuối cùng này , Mũ thầy tu và bả chó sói là một " Hermione nói liên hồi , cô cố nhớ lại những câu hỏi đã bám đầy bụi trong não của cô .

Harry ngơ ngác nhìn cô bạn , cậu chẳng hiểu gì , nhưng linh cảm của Harry nhắc nhở là nên làm theo lời Hermione vì cậu không muốn bị cái đánh vào đầu như lúc trên khoang tàu

" Mình có câu hỏi , lan nhật quang là gì ? mình chưa bao giờ nghe đến nó "

"lan nhật quang - asphodel , loài hoa mang ý nghĩa về cái chết và sự tiếc nuối , hoa dạng phễu hoặc chuông, với sáu cánh hoa xếp thành hai vòng " Hermione mở quyển sách độc được và chỉ cho Harry về hình dạng của loài hoa kỹ hơn .

" nó giống hoa Lily , tên của mẹ mình " cậu trở nên háo hức

Harry tiếp tục ghi chép lại những gì mà cô nói và cố học thuộc , tâm trạng của cậu dường như tốt hơn khi cậu được biết thêm về một thứ về mẹ của mình . Hermione lúc này đang chìm trong suy nghĩ " hoa Lily tên mẹ của Harry " tại sao cô lại quên những chi tiết đó , Hermione lấy cây bút lông chim ra , cô bắt đầu viết ra những lập luận của bản thân : "lan nhật quang - asphodel" là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là "sự tiếc nuối từ cái chết . lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ." Còn "ngải tây - wormwood" thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ , nếu nhưng xét theo những điểm này ta sẽ được một ý nghĩa cái chết của lily , sự tiếc thương nhất trong cuộc đời của ta

" A ! đúng rồi , chính là nó " cô reo ầm lên vui sướng , khiến kế bên phải là Harry giật mình vì hành động quá khích của cô bạn , bà Irma Pince -sly lên tiếng nhắc nhở hermione nên nhỏ tiếng lại làm cô nàng đỏ tía mặt mà xin lỗi

Đầu cô xuất hiện hàng vạn câu hỏi . Tại sao lại có tên mẹ của Harry ? quan hệ giữa họ là gì ? và còn cái chết của giáo sư Snape trong trận chiến cuối cùng vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu Hermione 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro