Chương 5: Biến cố trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn nói hắn thích ta? "

"Thật sao?  Vậy ngươi phải hành động ngay đi"

"Nhưng ta không biết phải làm thế nào...", Mạc Bắc Quân bất lực. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực với bản thân mình như thế. 

Còn bên kia thì Lạc Băng Hà đang nổi đóa lên, "Đồ ngu như con ciu. Ta đưa ngươi cuốn sách kia đâu hả!"

Mạc Bắc Quân lại càng vò đầu, "Trả hắn rồi". Nghe xong Lạc Băng Hà thiếu điều nhào vào lấy Tâm Ma kiếm chém hắn một phát.

Mẹ kiếp! 

Đã đưa sách "quý" cho nghiên cứu rồi thì phải tự giác một chút đi!

Tuy làm nhiều nhưng đâu ai nói sẽ làm giỏi đâu, đúng hông?Lạc Băng Hà không thể nói với Mạc Bắc Quân rằng kinh nghiệm của hắn là con số không được! 

Tự tôn của Ma vương không cho phép hắn làm thế!

Tự tôn cấp trên không cho phép hắn làm thế!

Tự tôn Lạc Băng Hà không cho phép hắn làm thế!

Lần nào hắn tới sư tôn cũng đều bảo "Kém" làm hắn cũng tổn thương lắm chứ bộ. Vết thương lòng không phải dễ lành đâu nha...

Có khi nào Lạc Băng Hà sẽ "hắc hóa" vì sự thất bại trong tình trường với sư tôn không nhỉ?

Nói chung kinh nghiệm không có bao nhiêu, nhưng Băng ca không thể để mình mất mặt với cấp dưới nên vẫn tận tình chỉ dạy... Còn thứ hắn dạy đúng hay không thì không ai biết được. 


Hôm nay Mạc Bắc Quân lại ra ngoài lúc khuya.Dạo này y thường ra ngoài như thế lắm. Đi lúc khuya rồi trở về khi mặt trời đứng bóng, rồi lại đi tiếp. Chẳng biết là đi đâu...

Nhưng tranh thủ nằm trên giường của Quân thượng thì sướng lắm!

Nhân lúc Mạc Bắc Quân vừa đi Thượng Thanh Hoa đã ôm chăn lên giường y nằm. Sướng vãi luôn!

Giường băng giữa trời hè, không phải dễ có đâu nha. Hơn thế trên giường còn có, mùi hương của Mạc Bắc Quân. 

Rất nhẹ, thoang thoảng, nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn ngửi thấy. 

Dễ chịu, mát mẻ, Thượng Thanh Hoa thích thế. 

Hắn nằm trên giường thế mà mãi không ngủ được. Thế là hắn lại suy nghĩ vẩn vơ. 

Mạc Bắc Quân đi đâu?

Không phải lại đi tìm người tình máu M của y đấy chứ? 

Đêm hôm khuya khoắt còn ra đường thì ngoài chịch chịch chịch thì còn làm gì nữa?

Không được, không được, ngày mai hắn phải nói với Đại vương là không được làm như thế nữa. 

Chịch chịch chịch trước hôn nhân là việc làm "hủ bại"- "trái với thuần phong mỹ tục"- "bại hoại gia tộc" biết nhường nào. Tuyệt đối không thể mất giá như thế được con trai của ta!

Mà chịch chịch chịch bậy còn dễ lây bệnh lắm đó! Dù hắn thật sự không biết ở đây có mấy bệnh truyền nhiễm bla bla bla gì đó không...

Nhưng nếu như vậy, không phải Thượng Thanh Hoa muốn Mạc Bắc cưới vợ sao?

Không được, không được. Đâm Máy Bay còn trẻ, Đâm Máy Bay muốn được đi chơi. Ta không muốn trở thành ông cụ chăm cháu đâu. 

Đúng vậy, ngày mai vẫn nên bảo Đại vương nên chia tay người tình máu M của y đi thôi. Đợi thêm một trăm, à không, một vạn năm nữa, lúc ấy Mạc Bắc cũng trưởng thành rồi hãy cưới nhé!

Hiện giờ ba ba không cho phép!

Ôm giấc mộng hoang tưởng, Đâm Máy Bay hài lòng nhắm mắt, mơ màng ngủ. 


Lúc Thượng Thanh Hoa mơ màng tỉnh dậy đã thấy khuôn mặt Mạc Bắc Quân xuất hiện trước mặt.

Nhịn không được, hắn hét lên: "Đụ má aaaaaaa"

Mạc Bắc Quân thế mà lại về, còn lại thấy hắn đang nằm trên giường y, khỏi cần nói cũng biết chuyện tiếp theo là ăn bao nhiêu cái đánh rồi. 

"Đại vương, đại vương bình tĩnh xíu... Ta..." Ta chỉ nằm chút xíu thôi, đừng đánh ta chui xuống đất liền mà TTvTT

Chưa kịp nói hết đã thấy đồ bị xé hết đi. 

Mẹ kiếp, Đại vương,  An Định phong một năm phát có 2 bộ đồ thôi đó. Ngươi xé rồi ta lấy gì mặc?

Mà sao hôm nay lại còn xé đồ để đánh ư? Đau chết mất!


"Lúc lên giường phải loại bỏ chướng ngại vật thật nhanh, tốt nhất là xé đi."

Mạc Bắc Quân điên cuồng xé bỏ y phục của Thượng Thanh Hoa, đến khi hắn chỉ còn níu lấy cái quần, nửa thân trên trần trụi đang run rẩy. 

"Đại vương... có gì thì từ từ nói...."

Thượng Thanh Hoa thanh âm run rẩy càng khiến Mạc Bắc Quân điên cuồng. 

Y đang giả vờ đáng thương để câu dẫn ta!

Y đang giả vờ đáng thương để câu dẫn ta! 

Y đang giả vờ đáng thương để câu dẫn ta!

Mạc Bắc Quân điên cuồng lại càng điên cuồng, xé đến cái quần duy nhất Thượng Thanh Hoa cũng không còn. 


"Xong chuyện quần áo thì đến chuyện gia tăng tình cảm. Lúc này nên hôn y" 

Mạc Bắc Quân trước giờ chưa hôn ai. Lúc đặt môi xuống không hiểu sao lại sợ hãi nhắm mắt... Y không biết phía dưới Thượng Thanh Hoa sợ tới tái mét mặt mày, vội vã tránh mặt đi. Nụ hôn đáng lẽ nên đặt ở môi lại đáp ngay tại má. 

Sau đó là một hồi gặm cắn!

Gặm cắn đúng nghĩa!

Đại thần thực sự suy nghĩ, có khi nào Mạc Bắc bị ma chó nhập không? Nếu không sao lại xé quần áo hắn, lại còn cắn hắn nữa?

"Đại vương, đừng cắn nữa mà", đau đến ứa nước mắt. 

Mạc Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa khóc lóc, nước mắt nước mũi lòe nhòe thì cảm thấy phía dưới hơi trướng...

Thế là y lại điên cuồng cắn, cắn khắp người Thượng Thanh Hoa, khiến hắn sợ đến nỗi không nhúc nhích. 

"Bước cuối cùng là đút vào, ngươi chỉ cần đút vào cái lỗ đó là xong rồi. Rất đơn giản đúng không nào?"

Trong lúc Thượng Thanh Hoa còn đang mê mang không biết Đại vương của y còn đang muốn cắn đến mức nào thì phía dưới đã bị chọt chọt. 

Trợn mắt nhìn xuống thì không khỏi thốt lên, "Đụ máaaaaaaa"

"Đại vương, ngươi... ngươi muốn làm gì vậy?"

Mẹ kiếp,khi không lôi cây gậy Như Ý của Tề Thiên ra làm gì vậy baaa? Muốn so coi ai lớn hơn hả? Của Đại vương là lớn nhất! Làm ơn đừng đem ra hù dọa ta nữa, cảm ơn!

Mạc Bắc Quân không nói gì, vẫn chú tâm vào việc của y: nhìn chằm chằm vào "lỗ đó".

Đến bước này nếu Thượng Thanh Hoa còn không biết Mạc Bắc Quân muốn làm gì thì hắn chính là đồ ngu!

Đại vương muốn làm gì hả??

"Làm" mình chứ còn làm gì nữa!

"Đại vương, dừng lại, dừng lại, làm ơn đi. Đừng đút vào mà!!!" Thượng Thanh Hoa hét lên, trực tiếp xô đẩy Mạc Bắc Quân. Tiếc là sức của phong chủ An Định phong không đủ xô đẩy Quân Thượng của Bắc cương. 

Mạc Bắc một tay đã nắm gọn hai tay Thượng Thanh Hoa túm lên trên đầu. Thân dưới không ngừng cọ xát thân dưới Thượng Thanh Hoa. 

"Mạc Bắc Quân, không được.... Đụ máaaaaaa"- Chưa đợi Thượng Thanh Hoa ngăn cản, Thiết bản đã vào hang rồi!

Đây là lần đầu tiên Thượng Thanh Hoa kêu rõ tên Mạc Bắc Quân. Y có cảm giác máu lửa trong lòng dâng lên cuồn cuộn.

"Kêu tên ta, kêu tên ta!"

Mỗi lần hắn nói một tiếng lại ra vào một lần. Điên cuồng!

Thượng Thanh Hoa phía dưới trợn trắng mắt. Đau! Ngoài đau ra thì còn có đau, đau đau, đau đau đau, đau thấu cả trời xanh, đau trào máu chó, đau đến chết!

"Đại vương, làm ơn đừng động nữa. Má, đau đau đau quá."

"Nếu hắn kêu đau thì hãy làm chậm một chút, sau đó đâm một cú thật mạnh!"

Mạc Bắc Quân làm theo, quả nhiên nghe một tiếng hét thảm: "Trời đụ!! Máaa, buông ta ra!"

Sau đó là một tràng tiếng thét gào:

"Phắc Mạc Bắc Quân, buông ra!"

"Ta là ba ba ngươi, làm vậy là loạn luân đó. Buông ra đi con trai!"

"Mạc Bắc Quân, Đại vương, thả ta ra..."

"Mẹ kiếp, ta sống chết với mi"- Sau đó là lấy tay cào lưng Mạc Bắc Quân, không ngờ y lại càng "đâm" tợn khiến hắn trợn trắng mắt. 

"Dừng lại đi! Mẹ kiếp bớ người ta hái hoa tặc cưỡng gian thiếu nam nhà lành!!!"

"Dừng lại đi mà ...."

"Dừng lại..."

"Dừng..."

Đến khi Mạc Bắc Quân không còn nghe thấy tiếng gào thét thì Thượng Thanh Hoa đã nhắm mắt. Y có chút giật mình, nhưng kiểm tra thấy chỉ là ngất xỉu. Thế là y lại mặc kệ, ra sức đâm chọc. 

Đến khi bắn ra. Bên trong.  

Rời khỏi người Thượng Thanh Hoa, y cũng không rõ đây là cảm giác gì. 

Chỉ biết khi thấy nơi đó đỏ đỏ trắng trắng, bản thân có chút xót. 

Nhưng Mạc Bắc Quân cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Y rời đi, để Thượng Thanh Hoa ngủ trên giường. Mạc Bắc thấy để hắn ngủ trên giường đã là ân huệ cho hắn lắm rồi đó. 

Còn mình thì ở ghế nhìn hắn suốt một đêm...

-----------------

Dài vl các mẹ, còn có H :v Dù tui cảm thấy H chẳng có mẹ gì ngoài "đụ má" với cả "trời đụ" :v 

Mấy mẹ ơi tui còn cái đồng nhân Mạc Thượng bên kia kìa. Sao mấy mẹ không xem với lại react cho tui TTvTT Đừng bỏ rơi bé như con ghẻ thế chứ TTvTT. Hãy đọc để tui có động lực đi các mẹ TTvTT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro