Chương 4: Tâm sự tuổi hồng cùng "teen" Mạc Bắc Quân nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A, dạo gần đây nhận được nhiều comt của các mẹ tui vui vl. Cám ơn các mẹ đã ủng hộ tui. Hãy comt tích cực cho tui để tui siêng lên nhé các mẹ. Lòvé

----------------------------------

Dạo gần đây Đại vương ra ngoài nhiều lắm. Hình như đi gặp Lạc Băng Hà, lúc nào về mặt y cũng khó đăm đăm làm Đại thần nhìn mà không dám lại gần. 

Nhưng không dám lại gần thì vẫn bị ăn đánh như thường thôi. 

Dạo này tần suất có tăng, tuy lực đạo không mạnh, nhưng cũng khiến Thượng Thanh Hoa ê ẩm cả ngày. 

"Hừ, không biết Băng ca chọc giận gì hắn, thế mà người làm bia đỡ đạn luôn là mình. Xem ông đây là bao cát muốn đấm là đấm chắc. Muốn đánh cũng cần phải có lí do, nguyên nhân, tuần tự, rồi mới đến kết quả chứ!"

Đâu phải mới nhìn thấy mặt nhau là bay vào đấm đâu. 

Thân ái của ta, ta không biết đây là phong cách chào hỏi của ngươi đấy, Con Trai!

Thượng Thanh Hoa trong lòng biểu quyết dữ dội, ngoài mặt thì nước mắt tràn trề, thế mà tay vẫn chăm chỉ khuấy nồi canh súp. 

Nói gì thì nói, người có tội, thức ăn không có tội. Huống chi nếu không có thức ăn, lúc về e rằng Mạc Bắc sẽ tức giận. 

Lúc đó đương nhiên là ta lãnh đủ... Phắc!


Nhưng thật ra nếu không có thức ăn Mạc Bắc cũng sẽ không tức giận. Y sẽ không tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt. Tính tình của Mạc Bắc Quân khá tùy hứng, ngoài những chuyện to lớn (như PK với Băng ca, support cho Băng ca, ... và đánh Đâm Máy Bay) thì những chuyện nhỏ nhặt (đi đâu, làm gì, ăn gì, ngủ ở đâu...) đối với y đều thì sao cũng được, chỉ cần sạch sẽ.

Huống chi y tu luyện đến tận bây giờ thật sự không cần ăn uống. 

Hành hạ Thượng Thanh Hoa nấu cơm mỗi ngày, chỉ tại y thích thôi. Mình thích thì mình làm thôi...


Nhưng dù cơm ngon canh ngọt, một bàn hương sắc đầy đủ, Mạc Bắc Quân trở về cũng vô cùng cau có. Cơ mặt đã cứng đơ, nay còn có thể dùng thêm từ "liệt" để miêu tả.

Quả thật khó chịu đăm đăm!

Thượng Thanh Hoa không hiểu tại sao, cũng không dám hỏi, chỉ len lén ăn phần lương khô của mình. Hắn không hiểu tại sao dạo này Mạc Bắc Quân rất hay nhìn hắn,mà cái nhìn cũng không phải bình thường đâu nha. 

Cái nhìn triều mến của đứa con dành cho cha?...KHÔNG! Là cái nhìn ăn tươi nuốt sống của động vật ăn thịt nhìn động vật ăn cỏ!

Cái nhìn thân thương của lãnh đạo dành cho cấp dưới?... KHÔNG! Là cái nhìn "ngàn năm hận thù" của giang hồ thấy con mồi thiếu tiền không trả còn đòi cắt cổ tự  tử!

Nói chung không phải cái nhìn tốt lành gì... Thượng Thanh Hoa thật sự thấy lạnh sống lưng. 

"Đại vương nè, có gì thì người nói đi, ta nghe. Đừng nhìn nữa được không?... Nhìn nữa là ta bị xuyên thủng luôn đó.

Mạc Bắc Quân không nói, cúi xuống, ăn cơm. 

Thượng Thanh Hoa bất đắc dĩ cũng không thể làm gì khác, cũng cúi xuống, ăn cơm.

Không khí này, thật mẹ nó... khó chịu. 


"Ngươi nói, nếu muốn nam nhân thích phải giả vờ đáng thương, đúng không?"

Á à, con mịa nó, có việc thì nói, có rắm thì phóng. Thiệt tình, là tình yêu tình báo tuổi thanh thiếu niên chứ gì. 

Thượng Thanh Hoa dù chưa yêu đương gì nhiều, mối tình của hắn với bạn gái kéo dài trong 1 tuần chỉ vì nàng ta anti " Cuồng ngạo tiên ma đồ" nên nói trắng ra Đại thần vẫn là xử-nam đó. Kinh nghiệm hẹn hò yêu đương một chút cũng không có.

Nhưng dù gì hắn cũng là ba ba mà.Là ba ba ở tình huống này thì nên an ủi con trai chứ, đúng hông nèo?

Huống chi hắn cũng từng "tư vấn tuổi hồng" cho Băng ca rồi đó thôi. Không việc gì, không việc gì. 

"Đúng rồi đó Đại vương. Nhưng... hình như cái này chỉ có ở nam nhân thôi.. ở nữ giới thì hơi khác một chút. Á, không phải, ý ta là Đại vương được nam hay nữ gì thích cũng đúng hết, Đại vương vạn người mê mà ha ha ha"

Thành công bị ăn thêm một đấm!

"Vậy, nếu người đó để ta đánh, có phải là y rất thích ta không?"

Mẹ kiếp, là vị huynh đài, tiểu thư nhà nào vậy? Khẩu vị mặn gớm. Này chắc chắn là M chính cống rồi. 

"Nếu để cho Đại vương đánh, thì người ấy thật sự rất,rất rất thích là thích Đại vương luôn đó". Em trai, em gái chắc chắn là đã tu thành chánh quả rồi. Liệu em có bị đánh đến mức phi thăng rồi không? Mẹ kiếp, sau này bớt chọc giận Đại vương thì hơn. 

Mà hình như Mạc Bắc rất vui khi nghe được Thượng Thanh Hoa nói thế. Y không tiếp tục đánh nữa, nói" Ăn cơm" rồi cắm cúi ăn. 

Biểu hiện y cao hứng cũng chỉ là một cái nhếch mày rất khẽ... 

Nhưng Thượng Thanh Hoa theo y lâu như vậy, đương nhiên là thấy a. 

Con trai của ba ba, thì ra là bước vào tuổi nổi loạn. Yêu đương con nít ấy mà. Người làm cha nên quan tâm một chút để y không bị lạc lối, ít nhất là đừng như Băng ca, thu về 3000 "ngực sữa rung động" rốt cuộc lại chung thủy chơi "đấu kiếm"!

Dù hình như Đại thần cảm thấy không thoải mái lắm... Có chút buồn, có chút tiếc...

Đây là tâm trạng mẹ khi gả con gái về nhà chồng sao? Thật đau lòng a...


"Đại vương là ai vậy, có thể nói với ta không? Đại vương nói càng nhiều ta càng có thể tìm hiểu tâm tư của y giúp người a"

"Ngu ngốc"

"Đại vương a, ta biết ta ngốc nhưng về khoản này ta cũng rành lắm á". Đương nhiên, ta là ba ba ngươi mà.

"Ta nói hắn, là một tên ngốc"

"À, à vậy sao... Từ từ để ta suy nghĩ đã. Y rất ngốc sao?" Thượng Thanh Hoa thật sự nghiêm túc chống cằm suy nghĩ, "Y biết Đại vương thích y chưa vậy? Nếu Đại vương nói là ngốc, chắc là vẫn chưa biết rồi... Vậy thì, Đại vương phải nắm thế thượng phong nga, phải tỏ tình trước!"

Này là chiêu tuyệt đỉnh đó nha. Em trai,em gái nào cũng không thể từ chối được đâu. Đã yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn, đúng hông nèo?

Hơn nữa, Đại vương nhà ta soái khí ngời ngời thế này, bé nào cũng phải quỳ gối đồng ý thôi. A! Ta thật sự là chịu không nổi. 

Mạc Bắc nghe rất chăm chú những lời xàm xí của Thượng Thanh Hoa, nhưng y rút gọn lại chỉ có một, "Thích là phải nói! Nam nhi là phải hành động"

Và tối đó y thật sự đi gặp Lạc Băng Hà để bàn bạc kế hoạch hành động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro