Chương 3: Xuân Sơn Hận: Ta come back rồi đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lảm nhảm vài lời trước khi vào truyện thôi các mẹ. Chắc các mẹ đều biết 2 đứa Quân Hoa là couple official rồi ha (không biết thì giờ biết ha ha) Thật ra tui biết chuyện này lâu rồi nên tui mới đu hai đứa đó chớ :v Đây là couple phụ ĐƯỢC MÁ CHO CANON!!! Và là DUY NHẤT!! Chắc là không có couple phụ thứ hai được má cho canon đâu, nên hãy trân trọng hai đứa thật nhiều nha. Tui sẽ cố gắng  viết thật tốt. Cảm ơn các mẹ đã ủng hộ. 

Dạo này tui tìm được mấy cái fact (fake) của hai bé, sẽ chèn vào, mấy má muốn xem fact như nào thì đọc bình luận nha. Tui có trích dẫn :v 

Nguồn ở đây: 
- https://restjablog.wordpress.com/2018/03/14/nhung-dieu-chua-biet-ve-mac-bac-quan/

-https://restjablog.wordpress.com/2018/03/14/nhung-dieu-chua-biet-ve-dai-than-dam-may-bay-len-gioi/

------------------------------------

Đại thần đâm máy bay dạo này buồn lắm a. Mất cuốn Xuân Sơn Hận bản limited làm trái tim hắn tổn thương dã man. Mà Đại vương chỉ biết cắp nách hắn về rồi quăng một đống mì sợi còn làm hắn sầu hơn. 

Đại vương à,  tóc ta sắp quăn như sợi mì luôn rồi nè!

Mà nói nhỏ á, mì Đại vương nấu hắn thật sự "không có phúc hưởng".  Nói dễ nghe là khó ăn, nói khó nghe là chó lợn còn chê! Đúng là khác với Băng ca hào quang nam chính tỏa khắp bốn phương, nam phụ phải chịu phận vậy đó. 

Đại thần thực sự kiểm điểm bản thân. Tại sao hồi trước mình không thiết lập hình tượng nhân vật Mạc Bắc Quân toàn diện một chút, ít nhất là nấu ăn ngon? 

Nhưng Thượng Thanh Hoa đâu dám nói. Mặt hắn còn chưa đủ thảm hả, tóc quăn như sợi mì rồi hắn cũng chẳng muốn mặt cũng nát như nồi mì đâu. 

Nhưng Đại thần là người lạc quan lắm á. Buồn với nồi mì nát một ngày là lại vui tươi ngay. Hắn lại xếp chăn, quét nhà, thỉnh thoảng ca hát.

"Đại vương ngủ trên giường còn ta thì ngủ dưới đất

Đại vương ăn thịt còn ta thì uống canh..."

Sau đó, chuyện Xuân Sơn Hận bị Thượng Thanh Hoa quẳng ra sau đầu...

Mạc Bắc Quân cũng vậy, y cũng không quan tâm chuyện của Thượng Thanh Hoa cho lắm, nhưng y đã làm mì rồi, Thượng Thanh Hoa cũng vui rồi, nên mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc.

Ầy, sao dễ thế được, ha ha ha. 

Tưởng mọi chuyện đã im ắng, hôm sau ôn thần đã đến để viết tiếp kịch bản rồi đây. 

Chính xác là "thần", nhưng đem lại toàn thứ quỷ quái, nên gắn thêm chữ "ôn". Đại thần thích thế đấy, được không?

Dù có là con trai hắn nhưng mà Lạc Băng Hà cũng chỉ là nhân vật để hắn trả thù xã hội, chém giết xả hơi, ăn hành xả giận thôi đó, được không?

Mạc Bắc Quân mới chính là chân ái hài tử!!! Được hông?

Hôm đó "ôn thần" vừa đến đã lôi Mạc Bắc Quân đi, Thượng Thanh Hoa cũng lười quan tâm. Lạc Băng Hà thỉnh thoảng cũng đến để rủ Mạc Bắc Quân đi đánh vài trận, đánh cho long trời lở đất rồi về. Mạc Bắc Quân trở về sắc mặt cũng tốt lắm dù Thượng Thanh Hoa nghĩ y không thắng được Băng ca ha ha ha.

Hào quang nhân vật chính vậy đó. Dù hắn buff Quân thượng cỡ nào cũng không bì được với hào quang bắn bốn phía tỏa sáng lòe lòe của Băng ca được...

Hôm nay có lẽ cũng vậy thôi. Thế nên Thượng Thanh Hoa tranh thủ trèo lên giường Mạc Bắc Quân cắn hạt dưa, buồn chán suy nghĩ tình tiết cho tác phẩm kinh điển của hắn. 


Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân quả nhiên rủ nhau đi đánh một trận. Chỉ có điều sau khi đánh nhau Băng ca không trực tiếp chạy về với sư tôn mà ném cho Mạc Bắc một cuốn sách.

Ồ, lại gặp nhau rồi, Xuân Sơn Hận!

Mạc Bắc Quân thật sự không biết Xuân Sơn Hận là gì, cũng không quan tâm nó là gì. Nhưng Ma vương đưa thì cứ lụm. 

"Về đưa lại cho hắn đi. Có lẽ hắn đang tìm thứ này"- Lạc Băng Hà nói mà nét mặt tươi tỉnh lắm á, có cảm giác như mùa xuân về trên buôn làng vậy đó. 

Trước khi xoay người chạy đi Lạc Băng Hà còn cẩn thận nói, "Có lẽ ngươi cũng cần đó..."


Mạc Bắc Quân thì mờ tịt, y thì cần cuốn sách này làm gì? 

Nhưng dù sau thì y cũng nén tò mò đem nó về đưa cho Thượng Thanh Hoa. 

Thượng Thanh Hoa thấy người bạn cũ thiếu điều khóc lên- chạy đến - đem lên bàn thờ !!!

Muốn ôm đùi Đại vương đến vạn năm! Theo đuôi Đại vương là chân ái! Theo Đại vương một đời một kiếp quả không sai mà!

Mạc Bắc Quân thấy Thượng Thanh Hoa lên tinh thần cũng tốt. Trong lúc Thượng Thanh Hoa cắm cúi vừa đọc Xuân Sơn Hận vừa cắn hạt dưa y cũng ở bên cạnh tò mò. 

"Đây là viết về cái gì?"

"Viết về Lạc Băng Hà và sư tôn của hắn á. Đại vương, đây chắc chắn là do có nội tình trong Thương Khung Sơn phái truyền ra, vô cùng sinh động, vô cùng chân thực". 

Thượng Thanh Hoa nghe Mạc Bắc hỏi, rất có hứng thú trả lời hắn. Nếu Mạc Bắc muốn hắn sẽ cho y đọc trước luôn, còn giác ngộ y bước vào con đường tà đạo này ấy chứ. 

"Ngươi thích?"

"Rất thích a. Ta cảm thấy rất thú vị", nói xong còn lật mấy trang chỉ cho y thấy minh họa, "Ngươi xem, cái này là dã chiến play nè, khẩu X nè, ặc... Hình như ngươi không hiểu.. Không sao, không hiểu thì không cần xem đâu". Nói xong cất Xuân Sơn Hận vào luôn. 

Thật ra Đại thần chỉ là không muốn vấy bẩn một mầm non đó thôi. 

Đó là con mình mà?! Làm gì có ba ba nào mang truyện sex rồi cùng con mở hội bàn đào tán ngẫu về tư thế của nhân vật chính, đúng hông nèo?

Thế nên Đại thần một lần nữa kiểm điểm chính mình, sau đó, giấu Xuân Sơn Hận đi,  chuẩn bị làm ấm giường chiếu cho Đại vương đi ngủ. 


Mạc Bắc thật sự thấy... hơi bực mình.Cớ gì mà Thượng Thanh Hoa có thể nhìn y như một tên ngốc không biết gì thế. Chuyện mà Lạc Băng Hà biết không lẽ ta không được biết?

Mạc Bắc giận!

Thế là hắn thẳng tay đánh cho Thượng Thanh Hoa một phát. 

Nhưng Đại thần nhà ta cũng nghĩa khí kiên cường lắm á. Bị đánh cũng không giao ra Xuân Sơn Hận. Một lòng bảo vệ sự "chong xáng" của con trai. Làm cha như hắn khổ lắm chứ bộ. 

Thế là Mạc Bắc Quân lại đánh, Thượng Thanh Hoa lại chịu. 

Đánh chán y lên giường ngủ, Thượng Thanh Hoa đương nhiên vẫn nằm đất, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Đại vương là con ta, con ta

Con trai bảo bối trong sáng, trong sáng ~" 

------------------------

Lại xàm chó :v Không biết bao giờ mới ngược...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro