14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lạc Băng Hà vừa dứt lời Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy toàn thân như có hàng vạn con kiến đang cắn phá thiêu đốt cơ thể hắn.

Cơ thể như có một ngọn lửa đang dâng trào lên ngọn lửa từ từ lan rộng đến khi toàn thân của hắn như sắp bị ngọn lửa đó thiêu chết mới thôi. 

"Sư tôn, nếu lát nữa ngươi có không chịu nổi thì có thể van xin ta thỏa mãn ngươi a".

Lạc Băng Hà híp mắt cười tận hưởng sự biến hoá của cơ thể Thẩm Thanh Thu. Hắn bây giờ toàn thân như bốc cháy, đầu óc như bị ngọn lửa đó thiêu đến không còn lý trí chỉ muốn có ai đó giúp hắn giải thoát khỏi ngọn lửa nóng chết người này.

Đằng sau hắn cũng rất nóng, nhất là bên trong như có con gì đó đang cắn phá, tra tấn hắn hoặc nhiều hơn vạn con đang dần dần hành hạ hắn làm cho nơi đó vừa đau vừa nóng. Hắn bức thiết khao khát có ai đó thỏa mãn hắn.

Ánh mắt ẩm ướt chuyển xuống nhìn bóng người mờ ảo ở phía sau, hắn không biết người này là ai, hắn bây giờ cũng không muốn biết, lý trí tỉnh táo còn lại đã bị ngọn lửa đó thiêu đốt, hắn mặc kệ tất cả chỉ muốn người này thỏa mãn hắn, giúp hắn giải thoát khỏi sự thống khổ này.

Hắn vươn tay hướng về phía người đó nhưng người đó tựa hồ như không muốn giúp hắn, chỉ vô tâm mà ngồi đó nhìn hắn chịu khống khổ. 

Sự thèm khát trong người chưa được thỏa mãn, mặc kệ cơ thể vô lực hắn gắng sức bò về phía người kia, nhưng mà người này dường như muốn tránh né hắn, hắn càng lại gần thì người đó càng xích ra xa, điều này làm cho hắn uất ức không thôi.

Cơ thể mệt ròng rã, bò được một nửa lại không có sức, Thẩm Thanh Thu khụy xuống giữ nguyên tư thế đó mà ở giữa giường thở dốc. Còn Lạc Băng Hà thì đã lui lại sát mép giường, cười nhìn phản ứng của Thẩm Thanh Thu, y không muốn giúp hắn vì y muốn cho hắn một bài học, bắt hắn cởi bỏ lớp mặt nạ tự cao đó van xin y thượng hắn. Mới nghĩ đến đó thôi là Lạc Băng Hà đã phấn khích không thôi, mặc cho hạ thân đang trướng đau y vẫn cố nhịn.

Mệt mỏi, cơ thể bị ngọn lửa hành hạ, Thẩm Thanh Thu bây giờ có muốn lết cũng không lết nổi, tư thế hắn đang quỳ sấp xuống, cặp mông trắng nõn đưa lên cao. Hắn đưa tay ra sau, tay ngón tay tìm tòi xong mò tới vị trí mấu chốt liền nhét hai ngón tay vào.

Tiểu huyệt hắn trơn ướt đưa vào rất dễ dàng, Thẩm Thanh Thu rên một tiếng sự ngứa ngáy nóng ấm có vơi đi một chút nhưng chung quy vẫn chua đủ thỏa mãn, hắn cần thứ gì khác to hơn, lớn hơn nữa. Hai ngón tay liền thành ba ngón thay phiên nhau khoáy đảo bên trong, Thẩm Thanh Thu không biết vào lúc hắn kêu lên một tiếng, Lạc Băng Hà ở bên này thoáng giật mình, ánh mắt không dời mà nhìn hết thảy hành động dâm đãng của hắn.

Lạc Băng Hà miệng lưỡi khô nóng, hầu kết chuyển động không ngừng, cơ thể y cũng đang nhịn đến cực hạn mà người trước mắt này thà bị ngọn lửa tình dục đó tra tấn chứ nhất quyết không chịu cầu xin y thượng hắn, Lạc Băng Hà có chút bực mình.

Thẩm Thanh Thu không phải là không muốn xin, mà chỉ tại hiện giờ lý trí hắn đang bị thiêu đốt, hắn bây giờ thần trí không tỉnh táo quên mất chính mình là ai, quên cả bản thân đang có hành động và tư thế đáng xấu hổ gì, chỉ biết làm theo bản năng giải tỏa cơ thể mình.

Lạc Băng Hà yên lặng nhìn, ánh mắt thèm khát cơ hồ muốn bốc cháy, muốn xé sạch người trước mắt này ra, thình lình Thẩm Thanh Thu thay đổi tư thế.

Từ quỳ sấp chuyển thành ngồi thẳng dậy, ở trước mặt Lạc Băng Hà hai chân mở rộng, ba ngón tay ra vào hậu huyệt tay còn lại mò tới dục vọng phía trước vuốt ve. 

Lạc Băng Hà đầu óc như nổ tung ra, trong đầu sợ dây lý trí như đứt đoạn phóng nhanh tới đè ép Thẩm Thanh Thu dưới thân mình hung hăng dùng sức cắn cổ hắn. Thẩm Thanh Thu rên đau một tiếng, phần thịt ở cổ như muốn bị cắn rớt ra nhưng hắn không quan tâm, cảm nhận được cơ thể mát lạnh ở phía trên, hắn đưa hai tay vòng qua cổ Lạc Băng Hà, hai chân vòng qua eo y kẹp chặt, cả người áp sát lại không có một khe hở nào, bắt trước động tác người phía trên mà gặm cắn cổ Lạc Băng Hà.

Nhưng chỉ có nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn, bên trong hắn còn đang rất nóng, ngứa ngáy khó nhịn, Thẩm Thanh Thu vặn vẹo cơ thể ma sát người Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà nheo mắt lại, nhả cổ Thẩm Thanh Thu ra nắm tóc hắn kéo mạnh bắt Thẩm Thanh Thu phải ngước mặt lên nhìn Lạc Băng Hà.

"Thẩm Thanh Thu, bây giờ ngươi có biết mình đang bày ra bộ dáng gì cho địch nhân xem không?"

Thẩm Thanh Thu tựa hồ không để ý lời y nói, mặc kệ da đầu đang căng đau, đưa tay lên vuốt ve mặt Lạc Băng Hà xong tiến gần lại môi chạm môi với y, đầu lưỡi nhiệt tình đẩy vào.

Lạc Băng Hà chấn động, đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu chủ động hôn y lại còn nhiệt tình như vậy, bất ngờ thoáng qua Lạc Băng Hà lấy lại bình tĩnh cũng hôn lại đáp trả Thẩm Thanh Thu. Đầu lưỡi hai người đang xen dây dưa với nhau, nụ hôn nhiệt tình từ trước tới giờ, nếu không phải thấy Thẩm Thanh Thu hô hấp rối loạn suýt chút nữa bị ngạt thở thì có lẽ nụ hôn này sẽ mãi mãi không dừng lại.

Lạc Băng Hà nâng một chân Thẩm Thanh Thu lên, y vốn dĩ muốn hành hạ người này thêm một chút nhưng có lẽ người không chịu nổi trước chính là bản thân y nên Lạc Băng Hà không dại gì mà ăn thêm quả đắng.

Hạ thân đưa tới đẩy mạnh vào lấp đầy Thẩm Thanh Thu, bất ngờ tiến vào nhanh như vậy Thẩm Thanh Thu có chút không chịu nổi rên đau một tiếng. Lạc Băng Hà cũng không vội chuyển động vẫn cứ yên lặng mà đợi Thẩm Thanh Thu thích ứng.

Cảm giác trướng đau vì bị nhồi đầy đi qua, Thẩm Thanh Thu từ từ cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt đang úp tới, vặn vẹo thân muốn người trước mắt này động.

Đợi mãi vẫn không thấy đối phương có phản ứng gì, Thẩm Thanh Thu lên tiếng: "Mau...mau động thân...đi..." Tiếng nói đứt quãng thở dốc làm cho không khí càng nặng mùi tình dục, Lạc Băng Hà mỉm cười, di chuyển một hồi lại dừng, hạ thân chuyển động lại không nhanh ở bên trong ma sát từ từ, cố ý tránh né điểm nhạy cảm của hắn.

Cái này là đang muốn ép chết Thẩm Thanh Thu mà, Thẩm Thanh Thu khó chịu, hai tay bấu chặt vào vai Lạc Băng Hà, nhỏ giọng lên tiếng : "...ngươi chuyển động....nhanh một chút...."

"Vào những lúc thế này thì ngươi nên cầu xin ta thay vì ra lệnh". Lạc Băng Hà dừng lại động tác nhìn Thẩm Thanh Thu đang quằn quại khó chịu cười nói : "Hay là sư tôn, ngươi hạ mình cầu xin ta một tiếng ta còn có thể rộng lượng bỏ qua chuyện trước đây mà thỏa mãn ngươi, còn nếu ngươi không làm theo thì ta sẽ lập tức rút ta. Thế nào hả ?"

Thẩm Thanh Thu đầu óc mù mẫn mơ hồ nghe được hai chữ "rút ra" liền kinh hãi thấp giọng nài nỉ :"Đừng...đừng rút ra...ta...ta...khó chịu...".

Lạc Băng Hà đánh một cái vào mông hắn: "Vậy sư tôn còn không mau cầu xin ta đi a".

Chỗ bị đánh hơi rát đau, lực đánh rất mạnh in nguyên năm ngón tay vào mông Thẩm Thanh Thu. Cầu xin? Hắn phải cầu xin người trước mắt này thượng hắn sao ? Có cái gì đó trong cơ thể không cam lòng chịu khuất phục nhưng rất nhanh lại bị ngọn lửa đó thiêu cháy hết. Im lặng một hồi Thẩm Thanh Thu liền mở miệng: "Cầu ngươi....van cầu ngươi mau tới thỏa mãn ta...mau...mau chuyển động.... giúp ta...." 

Lạc Băng Hà cơ thể cũng như Thẩm Thanh Thu đang rất khó chịu, từ đầu tới giờ y chỉ khao khát được xỏ xiên người trước mắt này, hung hăng chà đạp hắn. Nghe được lời mình muốn nghe Lạc Băng Hà không cần phải cố gắng nhịn nữa, hạ thân chuyển động nhanh chóng, côn thịt như một cây kiếm thẳng tắp mà xỏ xiên người trước mắt này đến dục tiên dục tử.

Thẩm Thanh Thu cũng rất biết phối hợp với Lạc Băng Hà, khi côn thịt vừa mới đưa vào thì hậu huyệt liền siết chặt, rút ra thì liền thả lỏng, đôi chân banh mở tùy ý để cho Lạc Băng Hà rong đuổi trên người mình, mặc cho y chà đạp.

Lạc Băng Hà đang chuyển động thình lình đưa tay ra nắm tóc Thẩm Thanh Thu, bắt hắn phải ngửa cổ lên, cơ thể hắn cong lên thành một vòng cung hoàn mỹ. Y cuối người xuống liếm cắn hầu kết đang nhấp nhô một hồi lại chuyển xuống liếm mút một điểm nhô lên ở trước ngực hắn.

"Ưm..." Rên lên một tiếng, Thẩm Thanh Thu đang từ từ cảm nhận cơ thể hắn chuyển biến quái lạ, khoái cảm như sóng ập tới từ dưới thân lên, bây giờ ở trước ngực hắn cũng đang có khoái cảm ập tới, thêm một lần lại một lần tra tấn hắn nữa. 

Đầu nhũ một bên được hầu hạ, một bên thì trống vắng, ngứa ngáy đến khó chịu, Thẩm Thanh Thu liền nâng đầu Lạc Băng Hà lên, chuyển sang đầu nhũ còn lại.

"...ưm..bên này...bên này.... cũng muốn..." 

Lạc Băng Hà nheo mắt cười, đôi mắt thể hiện sự châm chọc thấy rõ cuối đầu xuống thỏa mãn bên còn lại của Thẩm Thanh Thu, y cười nói: "Thẩm Thanh Thu ngươi biết không, nếu là ngươi trước đây thì sẽ một hai thà chết cự tuyệt sự đụng chạm thân mật với ta dù chỉ là một chút, nhưng nhìn lại ngươi bây giờ đi, thật khiến cho ta cảm thấy hả dạ mà". 


"Sao? Sư tôn ngoan, thấy kỹ thuật của đồ đệ ngươi thế nào? Có đủ sức thỏa mãn ngươi không?"


"Ngươi với ta làm nhiều lần như vậy nhưng nơi đó vẫn cứ siết chặt a, có phải là ngươi cố ý không hả, sư tôn?"


"Sư tôn, tiếng kêu của ngươi thật dâm đãng, khiến cho người khác nghe được liền muốn cương rồi, ngươi đã từng rên cho ai nghe chưa?"

Gọi hai tiếng "sư tôn" ngay lúc này, Lạc Băng Hà rõ ràng là đang châm chọc hắn, nhưng mà Thẩm Thanh Thu đâu còn sức để để ý những lời mỉa mai này.

Tất cả lời nói của Lạc Băng Hà đều vang vọng quanh tai hắn, Thẩm Thanh Thu bây giờ rất mệt mỏi, không biết Lạc Băng Hà ở trên giường lật qua lật lại làm hắn mấy lần, hắn mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy bản thân như sống đi chết lại nhấn chìm trong sự khoái cảm này, mí mắt dần dần nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro