13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ma tộc

Ở dãy hành lang từng đôi từng đôi đuốc kéo dài vô tận, nơi sâu nhất là màn đen không thể nhìn rõ, không khí cực kỳ u ám.

Ở đại bản doanh ma giới của Lạc Băng Hà. Kiến trúc ma giới phần lớn chiếm cứ lòng đất, đào sâu xuống dưới, quanh năm không thấy nhật nguyệt tinh quang, thế nhưng khu này lại phá xuyên phần mặt đất trên đỉnh, để ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, làm tăng thêm không ít nhân khí.

Trong căn phòng tại ma giới có cấu trúc trang trí gần như hoàn toàn giống căn phòng trúc xá của Thẩm Thanh Thu phát ra nhưng tiếng âm thanh đè nén rên rỉ thỉnh thoảng còn có vài tiếng cầu xin.

Trên giường có hai thân ảnh một quỳ thẳng, một nằm sấp đang trồng chéo lên nhau. Chính xác là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu nhìn qua trông sắp đứt hơi quay đầu lại nhìn Lạc Băng Hà nói:" Lạc... Lạc Băng Hà...đủ rồi..."

Lạc Băng Hà lật người Thẩm Thanh Thu lại, trong quá trình đó nam căn cứng rắn vẫn chưa từng rời khỏi người Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ rên một tiếng.

"Vẫn chưa đủ." Lạc Băng Hà kiên quyết nói.

Thẩm Thanh Thu lần này nghĩ mình sắp không xong rồi mặc dù sức chịu đựng của hắn so với lần ở Thủy lao của Huyễn Hoa Cung tốt hơn nhiều nhưng chung quy là vẫn không chịu nổi. 

Lạc Băng Hà vừa mới đem hắn về ma giới là lập tức đưa vào phòng một hai không nói tiếng nào lập tức lột đồ đè hắn xuống. Hắn nãy giờ bị y lăn qua lăn lại làm rất nhiều lần, Thẩm Thanh Thu dù gì cũng là nhân loại cho nên sức chịu đựng có giới hạn còn Lạc Băng Hà có một nửa huyết thống là ma tộc cho nên từ nãy tới giờ dù đã bắn rất nhiều lần nhưng y vẫn còn rất sung sức đều này khiến cho Thẩm Thanh Thu hận không thể chết đi.

Không biết là lần thứ bao nhiêu Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng bắn ra thì Thẩm Thanh Thu không còn sức để nói chuyện. 

Lạc Băng Hà từ trên xuống dưới nhìn Thẩm Thanh Thu ánh mắt không thương tiếc một lần nữa nâng hai chân Thẩm Thanh Thu lên gấp khúc ép sát tới trước ngực. Tiểu huyệt bị chà đạp vô số lần kia không gì che chắn lộ ra hoàn toàn trước mắt Lạc Băng Hà, bên trong còn chảy ra nhiều chất lỏng màu trắng đục nhìn trong dâm mỹ vô cùng. Thẩm Thanh Thu hoảng sợ không biết lấy đâu ra sức lực giơ tay lên nắm lấy tay Lạc Băng Hà.

"Đừng..." Thẩm Thanh Thu đáng thương cầu xin.

Lạc Băng Hà ánh mắt lạnh lùng không để tâm nhưng y cũng không làm ra động tác nào cứ nhìn tiểu huyệt mấp máy một hồi. Tiểu huyệt đó mới trải qua nhiều lần tra tấn nên bây giờ sưng đỏ như quả mọng chín lại còn co mở như đang kêu gọi thật sự là làm động lòng người.

Lạc Băng Hà khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng ánh mắt khó nén khỏi sự hưng phấn. Sau một lúc y đưa tay chạm vào hậu huyệt đang mấp máy kia.

"Nói, chỗ này ngoài ta ra đã có kẻ khác chạm vào chưa."

Thẩm Thanh Thu bây giờ đến mở miệng cũng thấy như đánh mấy trăm trận nên không trả lời Lạc Băng Hà, đương nhiên điều này làm cho y cảm thấy vô cùng bất mãn.

Lạc Băng Hà không thương tiếc trực tiếp đúc hai ngón tay vào đó, Thẩm Thanh Thu chưa kịp phản ứng hét lên một tiếng. Nơi đó vừa mới bị chà đạp vô số lần nên rất đau, vùng thịt sưng xung quanh rất nhạy cảm nên khi Lạc Băng Hà không chút thương tiếc đâm vô Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng xen lẫn vẫn có chút khoái cảm.

Hai ngón tay của Lạc Băng Hà tàn nhẫn khuấy đảo bên trong Thẩm Thanh Thu mặc dù kích thước của hai ngón tay không to bằng vật kia của y nhưng cũng đủ khiến cho Thẩm Thanh Thu ăn không ít khổ.

Không chịu nổi Thẩm Thanh Thu mở miệng nói:"Chưa từng,... trước giờ ngoài ngươi ra không còn ai khác..." Nói những lời này Thẩm Thanh Thu hơi ngượng ngùng.

Nghe được câu 'ngoài ngươi ra không còn ai khác' khiến cho tâm trạng Lạc Băng Hà tốt lên nhiều nhưng hai ngón tay vẫn không chịu rút ra. Y mỉm cười nói:"Nhưng mà ta làm sao mà tin sư tôn được đây?"

Thẩm Thanh Thu ánh mắt ngỡ ngàng nhìn y.

"Sư tôn nói xem mấy ngày trước khi ngươi trọng sinh thì đã ở sau lưng ta qua lại với rất nhiều người a" Nói rồi hai ngón tay lại đâm sâu vô ấn mạnh ngay điểm mẫn cảm của Thẩm Thanh Thu." Ngươi nói ta có nên tin ngươi không đây?" 

Thẩm Thanh Thu không kêu cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn biết tên nghiệt đồ này đang cố ý gây khó dễ cho hắn. Vì một chút tự tôn cuối cùng hắn quyết định im lặng quay mặt đi không hé răng.

Đương nhiên hành động này của hắn khiến Lạc Băng Hà cảm thấy bất mãn. Từ hai ngón tay chuyển thành ba ngón luân phiên khuấy động trong mật huyết của hắn. Thẩm Thanh Thu cơ thể hơi run nhẹ lên. 

Lạc Băng Hà chú ý tới bèn cười nham hiểm. Thẩm Thanh Thu muốn cương với y? Được, vậy để xem hắn chịu được bao lâu.

"Sư tôn ngươi biết không khi ta quay lại tìm ngươi thì thấy bênh cạnh ngươi có rất nhiều người nha, điều này khiến cho ta một chút cũng không vui".

Ba ngón tay của Lạc Băng Hà dùng sức mở rộng hậu huyệt ra, thấy Thẩm Thanh Thu dù trán đã ra nhiều mồ hôi lưng đã thấm lạnh cơ thể không ngừng rung lên dữ dội nhưng vẫn cứng đầu im lặng. Lạc Băng Hà càng khoái trí cười, như vậy mới vui càng khó mới càng thú vị.

Cơ thể Thẩm Thanh Thu đã kiệt sức nên không thể ngăn lại được mọi hành động của Lạc Băng Hà nên y có thể tùy thích chơi đùa hắn.

"Sư tôn ngươi nói xem ngươi thân với ai nhất? Nhạc Thanh Nguyên? Liễu Thanh Ca? Hay là Công Nghi Tiêu đây?"

Nói tên của ba người này ra khiến cho ánh mắt của Lạc Băng Hà trở nên nguy hiểm, ba ngón tay cảm thấy còn chưa đủ liền chèn thêm một ngón nữa vào.

Con ngươi của Thẩm Thanh Thu lập tức co lại, lần này hắn thực sự là chịu hết nổi. Hắn điên cuồng chống lại Lạc Băng Hà.

"Lạc Băng Hà tên súc sinh ngươi lập tức buôn ta ra ngay, ngươi.....con mẹ nó là cái thá gì hả? Ta có quan hệ với ai thì có liên quan đến ngươi sao?... Ngươi..mẹ nó cút ngay cho ta."

Tất cả uất ức của Thẩm Thanh Thu đều trút ra hết, lời nói mắng chửi không suy nghĩ, sắc mặt Lạc Băng Hà càng trở nên đáng sợ hơn.

"Ha, được lắm không liên quan đến ta hả?" Nói rồi bốn ngón tay trực tiếp rút mạnh ra làm Thẩm Thanh Thu kêu lên một tiếng, Lạc Băng Hà nắm tóc Thẩm Thanh Thu bắt buộc hắn phải ngửa đầu ra nhìn y. Đôi mắt còn đọng nước tức giận trừng y miệng không còn chửi nhưng hàm răng cắn chặt lại nghiến hận.

Lạc Băng Hà cuối xuống cắn môi hắn, Thẩm Thanh Thu phản kháng cuối cùng cắn chặt răng lại không cho y đưa lưỡi vào. Lạc Băng Hà nhìn qua cũng rất mất kiên nhẫn dùng tay còn lại bóp chặt cằm hắn ép hắn mở miệng chấp nhận nụ hôn này của y.

Đầu lưỡi đưa vào khoang miệng của hắn, Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được vị tanh của máu hoà lẫn với nước bọt của hai người, Lạc Băng Hà ép hắn nuốt xuống.

Thẩm Thanh Thu tròng mắt liền co lại như vừa nhớ ra điều gì đó sống chết quyết không chịu nuốt xuống. Nhưng đâu có dễ, Lạc Băng Hà một tay nắm đầu hắn ngửa lên một tay bóp chặt miệng hắn môi thì còn áp lên môi hắn khiến hắn không thể không nuốt xuống.

Cuối cùng Lạc Băng Hà thắng.

Y mỉm cười nhìn cơ thể vô lực của Thẩm Thanh Thu đang co rút lại một góc không ngừng ho khang.

"Chuyện trên giường thì phải thêm một chút tình thú thì mới thú vị có phải không sư tôn?"

Vừa dứt lời Thẩm Thanh Thu liền cảm thấy cơ thể mình như có hàng vạn con kiến đang thiêu đốt hắn.





_____________________________________________________________________

Ahihi xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu 😘😘😘

 NĂM MỚI VUI VẺ NHA CÁC BÁC💓💓💕💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro