11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thẩm Thanh Thu vừa mới bị Lạc Băng Hà quấy phá tinh thần còn chưa ổn định, tiếng gõ cửa làm cho hắn thoáng giật mình.

Hắn không nhanh không chậm chỉnh sửa lại quần áo đi mở cửa.

"Công Nghi Tiêu?"

Từ sau khi Lạc Băng Hà lên nắm quyền thì Công Nghi Tiêu liền rời khỏi Huyễn Hoa Cung đi gia nhập Thương Khung Sơn phái dưới toạ Thanh Tĩnh Phong làm đồ đệ của Thẩm Thanh Thu. 

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn sắc trời:"Sớm như vậy ngươi đến tìm ta là..?"

Nhận ra mình làm phiền Công Nghi Tiêu hơi ngượng ngùng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó Công Nghi Tiêu nghiêm túc nói: "Thẩm tiền bối, Nhạc trưởng môn xuất quan đang ở dưới sảnh đợi."

_              _              _               _                

"Trưởng môn sư huynh mới xuất quan Thanh Thu không kịp nghênh đón thật thất lễ."

Trong phòng, Thẩm Thanh Thu cùng Nhạc Thanh Nguyên đang ngồi uống trà.

"Nào có nào có, Thanh Thu sư đệ vừa mới trở về ta nghe tin thì lập tức liền qua đây. Trời còn sớm như vậy chắc là đã làm phiền đệ rồi."

Thẩm Thanh Thu cười cười:"Ta cũng vừa mới tỉnh." 

Nhạc Thanh Nguyên rủ mắt xuống, biểu tình bi thương:" Ta ban đầu còn tưởng là lời đùa thấy được đệ ta thực sự rất vui."

Thấy Nhạc Thanh Nguyên như vậy trong lòng Thẩm Thanh Thu có chút áy náy.

"Là ta không tốt để cho chưởng môn sư huynh phải lo lắng rồi."

Nhạc Thanh Nguyên:"Đệ đừng nói như vậy, đều là người một nhà mà."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy trong lòng càng thêm áy náy hơn.

Nhạc Thanh Nguyên:"Phải rồi, chuyện đệ với Lạc Băng Hà..."

 Thẩm Thanh Thu đánh gãy lời nói Nhạc Thanh Nguyên :" Huynh đừng nhắc đến nữa." Tên Lạc Băng Hà đó vừa nghĩ tới thôi đã thấy tức, chấp niệm đối với hắn sâu như vậy không thể nói lý lẽ được thì tốt nhất là phải tránh xa.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu tức giận biết là chuyện không tốt bèn hỏi:"Y  biết đệ quay lại chưa?"

Thẩm Thanh Thu nhàn nhã uống trà:"Vẫn chưa biết."

Nhạc Thanh Nguyên:" Vậy sau này đệ tính sao?"

Thẩm Thanh Thu:"Trước mắt giấu được bao lâu thì cứ giấu."

Nhạc Thanh Nguyên:" Thanh Thu có một chuyện ta phải nhắc nhở đệ, sự thật nếu cứ mãi trốn tránh thì không phải là cách hay."

Thẩm Thanh Thu mí mắt rủ xuống che hết nửa con mắt như đang suy tư điều gì đó

Nhạc Thanh Nguyên chậm rãi đứng lên:" Dù gì đi nữa thì Thương Khung Sơn phái cũng là nhà của đệ có chuyện gì khó khăn thì hãy đến tìm ta, ta sẽ dốc hết sức bảo hộ đệ."

Thẩm Thanh Thu ngẩn ra thoáng chốc liền đứng lên:" Ý tốt của chưởng môn sư huynh Thanh Thu xin đa tạ."

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười:"Không làm phiền đệ nữa ta cũng nên về thôi."

Thẩm Thanh Thu:" Ta tiễn huynh."

Nhạc Thanh Nguyên lắc đầu:"Đệ vừa mới trở lại vẫn nên nghỉ ngơi tốt đi."

Nhìn theo bóng lưng Nhạc Thanh Nguyên dần dần đi xa Thẩm Thanh Thu liền lâm vào trầm tư.

Lạc Băng Hà không còn như trước nữa, y bây giờ vừa có thực lực vừa có địa vị Huyễn Hoa Cung mà y đang dẫn dắt e là cũng vượt trội hơn Thương Khung Sơn phái, muốn đấu với y căn bản là không có phần thắng.

Đối mặt với Lạc Băng Hà hắn e là chỉ còn cách trốn tránh thôi.

_.               _.                  _.                       _.          

Hai ngày nay vì để tránh gặp Lạc Băng Hà trong mộng cảnh nên Thẩm Thanh Thu không ngủ. Buổi tối cứ không ngủ như vậy thì tinh thần dễ sa sút, Thẩm Thanh Thu chán nản quyết định xuống đi dạo.

Thanh Tĩnh Phong bình thường rất yên tĩnh huống hồ chi là buổi tối các đệ tử đều đi ngủ hết chỉ có mình hắn là lãng quãng ngoài rừng trúc.

Đang đi chợt Thẩm Thanh Thu nghe thấy có tiếng động như tiếng kiếm ma sát với không khí tạo ra âm thanh bén nhọn. Thẩm Thanh Thu lại gần thì phát hiện có người đang luyện kiếm.

Người này mặc đồ màu trắng, kiếm pháp đang luyện là của Thanh Tĩnh Phong đường kiếm sắc bén linh lực xung quanh làm cho những lá trúc rụng xuống tạo ra một hồi mỹ cảnh.

Vì ở xa nên Thẩm Thanh Thu không thấy rõ mặt người này nhưng hắn lại liên tưởng đến một người.

Trước đây Lạc Băng Hà khi mới vừa vào Thanh Tĩnh Phong cũng rất chăm chỉ luyện tập kiếm pháp, Thẩm Thanh Thu thường thấy Lạc Băng Hà hay tìm những nơi vắng vẻ ít người luyện tập.

Dường như phát giác ra có ai đó đang nhìn mình người mặc áo trắng xoay người chuyển linh lực xuống dưới chân phóng lại gần Thẩm Thanh Thu.

"Thẩm tiền bối?"

Thẩm Thanh Thu lúc này mới định thần lại:"Công Nghi Tiêu?" Nhìn Công Nghi Tiêu một hồi Thẩm Thanh Thu nói tiếp:" Trễ như vậy sao ngươi lại ra đây luyện kiếm?"

Công Nghi Tiêu có vẻ hơi ngượng ngùng:"Kiếm pháp của ta không được tốt vì sợ mọi người chê cười nên mới chờ cho mọi người nghỉ ngơi rồi mới ra đây luyện tập. Thẩm tiền bối là không ngủ được sao?"

Thẩm Thanh Thu gật đầu:" Ta bị mất ngủ muốn đi dạo."Nói rồi Thẩm Thanh Thu xoay người muốn rời đi.

"Thẩm tiền bối khoan đã." Công Nghi Tiêu đi tới trước mặt Thẩm Thanh Thu:" Nếu như tiền bối không ngủ được thì hãy đến chỗ ta. Chỗ ta có một loại dược an thần rất hiệu quả."

Thẩm Thanh Thu dứt khoát từ chối:"Không cần, ta căn bản là không muốn ngủ."

"Vì sao?" Đối với người tu tiên mà nói không ngủ cũng chỉ là chuyện nhỏ nhưng nếu cứ liên tục không ngủ thì rất dễ dẫn đến tinh thần sa sút.

Thẩm Thanh Thu:" Chuyện này ngươi không cần biết."

Thẩm Thanh Thu bước chân định đi nhưng tay chợt bị người ta nắm lại.

Công Nghi Tiêu vẻ mặt hơi vội vã:"Vậy ta...ta cũng có một loại dược giúp ổn định lại tinh thần, duy trì cho thần trí lúc nào cũng tỉnh táo, nếu... nếu tiền bối không chê thì... thì..."

Thấy Thẩm Thanh Thu nhìn mình chằm chằm Công Nghi Tiêu vẻ mặt ngày càng đỏ:"Cái này là lúc ở Huyễn Hoa Cung được cung chủ tặng cho, lúc rời đi ta có mang theo..."

Thẩm Thanh Thu không có lý do gì để từ chối nên đáp ứng một tiếng. Công Nghi Tiêu mừng rỡ vội vàng đưa Thẩm Thanh Thu đi nhưng lại phát hiện mình đang nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu nên vội buôn ra.

Thẩm Thanh Thu đi sau Công Nghi Tiêu đột nhiên gọi y một tiếng. Công Nghi Tiêu quay đầu lại:" Thẩm tiền bối còn có chuyện gì sao?"

Thẩm Thanh Thu:" Công Nghi Tiêu nếu ngươi đã gia nhập Thương Khung Sơn phái bái ta làm sư phụ thì cũng nên đổi cách xưng hô đi."

Công Nghi Tiêu lúc này mới ý thức được từ đầu đến cuối y lúc nào cũng gọi Thẩm Thanh Thu là 'tiền bối' bèn sửa lại.

"Sư... sư tôn." Xưng hô đã quen đột nhiên sửa lại có chút không được tự nhiên.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy hài lòng bước chân đi tiếp. Có thể là do Thẩm Thanh Thu tinh thần sa sút hoặc là do Công Nghi Tiêu tu vi còn thấp nên họ không phát hiện từ đầu đến cuối luôn có một bóng đen lúc ẩn lúc hiện dõi theo họ.

*               *                    *                     *

Dược của Công Nghi Tiêu quả thực rất hiệu quả Thẩm Thanh Thu sang hôm sau tinh thần đã khá hơn nhiều đang ở trong phòng vẽ tranh.

Tài nghệ vẽ tranh của hắn rất tốt dù có thay đổi cơ thể mới nhưng cũng không làm sa sút gì.

Đột nhiên từ ngoài cửa có một đệ tử hớn ha hớn hở chạy vào dáng vẻ rất gấp.

"Không hay rồi sư tôn."

"Xảy ra chuyện gì?"

"Ma...ma tộc lên đánh chiếm Thương Khung Sơn phái rồi."






TG: Ông đi qua bà đi lại cho xin bình luận để có thêm động lực đi, dạo này áp lực dữ quá

(╥﹏╥)                (╥﹏╥)                    (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro