Năm thứ nhất - Chương 1: Tử vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ nhất - Chương 1: Tử vong

Hogwarts, phòng hiệu trưởng.

Trong căn phòng rộng lớn, chỉ có một ông lão thần sắc mệt mỏi đang đối diện với bức họa của cố hiệu trưởng Albus Dumbledore, Bạch pháp sư vĩ đại nhất trước chiến tranh nói gì đó. Ông lão râu tóc đều đã trắng này đúng là cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh năm đó, Harry Potter.

"Giáo sư Dumbledore..." Dù đã qua rất nhiều năm, nhưng Harry vẫn không sửa đổi xưng hô với vị phù thủy giống như trưởng bối này, "Thời gian của con cuối cùng cũng sắp hết rồi."

Vị phù thủy vĩ đại từ ái nhìn cậu bé cứu thế của mình, trong mắt hiện lên một mạt áy náy, "Đứa trẻ, là ta và thế giới ma pháp này nợ con."

"Không, giáo sư. Con không trách giáo sư. Con hiểu nếu con là giáo sư khi đó cũng sẽ làm như vậy." Harry lắc đầu, gương mặt anh tuấn ngày nào bởi vì thời gian mà lưu lại rất nhiều dấu vết, nhưng chỉ có ánh mắt màu lục bích sau lớp kính hình tròn là vẫn còn trong sáng như ngày nào.

Không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng. Những bức họa hiệu trưởng khác thì ở trong tranh của mình ngủ gật hoặc là đi thăm những bức tranh khác, đều tự giác không làm phiền bên này.

Cuối cùng vị Bạch phù thủy thở dài một cái, rời đi khung ảnh của mình để cho Harry không gian yên tĩnh.

Harry cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu tiếp tục viết di thư của mình. Nhưng thực ra-------vị phù thủy cũng không có cái di ngôn gì muốn để lại cho những người còn sống.

Ron, Hermione, Draco, Neville, đồng bạn và người quen của hắn từ mấy chục năm trước đều đã lần lượt qua đời, như vậy hắn còn gì luyến tiếc nữa đâu...

Cảm nhận sinh mệnh lực trong người từng chút một biến mất, Harry buông bút lông sau khi viết xong một chữ cuối cùng, vẻ mặt thỏa mãn nhắm lại hai mắt chờ thời khắc tử vong đã đến.

Phượng hoàng Fawkes đậu ở trên cây ngô đồng tê minh một tiếng như một nghi thức tiễn đưa chủ nhân của mình, sau đó trên người con phượng hoàng châm lên một đoàn lửa màu đỏ vàng, lao thẳng về phía phù thùy đã im lặng từ lúc nào. Cả hai chìm vào trong ngọn lửa, nhanh chóng bị đốt thành tro tàn sau đó đám tro tàn bốc hơi không để lại chút tung tích.

----Ngày hôm sau, toàn thế giới ma pháp chìm trong đau thương nhận tin cứu thế chủ của họ, Harry Potter qua đời tại phòng làm việc, hưởng thọ 195 tuổi. Nhưng bức tranh dành cho hiệu trưởng của hắn tại Hogwarts lại không có hình hắn...

------------------------------------

Số 4 đường Private Drive.

"A! " Một cậu bé khoảng chừng 6 tuổi từ trên giường nhỏ bật dậy, đau đớn ôm cái trán bị đụng phải tủ bát, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại cùng với nhau. Trong không gian chật hẹp u tối thậm chí không thấy được ngón tay, theo bản năng cậu bé đem tay sờ vào tay áo chùng muốn tìm đũa phép của mình, nhưng nơi vốn để đũa phép hiện giờ lại trống rỗng, lúc này cậu mới nhận ra cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình chứ không phải áo chùng. Cậu bé ngẩn người, lờ mờ cảm giác có chỗ nào đó không đúng.

"Thắp sáng!"

Một cái vô trượng ma pháp phát ra, nương theo ánh sáng màu xanh lam, cuối cùng cậu bé cũng nhìn rõ xung quanh. Tủ bát chật hẹp, khắp nơi phủ đầy bụi và mạng nhện, cảnh sắc quen thuộc này...

Tại sao hắn lại trở lại tủ bát của nhà Dursley? Hơn nữa, cơ thể của hắn như thế nào lại rút nhỏ thành 6 tuổi như vậy? Harry • lão phù thủy • Potter kinh ngạc tới ngẩn người, ngay cả đã trải qua vô số mạo hiểm nhưng mà hắn cũng không rõ ràng đây là xảy ra chuyện gì. Không phải hắn ở phòng hiệu trưởng chết rồi sao?

Nhưng mà không để Harry suy nghĩ thông, ma lực trong cơ thể bỗng nhiên trở nên cuồng loạn.

Ma lực bạo động???!

Bởi vì ma lực của phù thủy chưa trưởng thành vốn đã không ổn định, thường xuyên xảy ra bạo động, lại thêm hắn vừa rồi phát động ma chú không tiếng động mà khiến cho lực lượng trong cơ thể táo bạo. Hơn nữa, ma lực của hắn cũng không vì cơ thể rút nhỏ mà rút nhỏ đi, cho nên cơ thể hiện tại mới không chứa được sức mạnh lớn như vậy mà xảy ra bạo động ma lực.

Thân thể nho nhỏ vì đau đớn mà co rút lại. Đồ đạc trong phòng do ảnh hưởng của ma lực mà vỡ nát, trong đêm khuya tạo nên những tiếng chói tai, nhưng mà Harry đã không để ý được cái gì nữa. Ma lực bừa bãi ở trong cơ thể tàn sát, hắn dường như thấy mạch máu và nội tạng của mình bị rách toét, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

"Đồ quái vật! Im lặng ngay cho tao!" Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa gấp gáp, dượng Vernon tức giận ở bên ngoài gào thét, tay lay khóa cửa hòng mở nó ra.

Đáp lại là tiếng đồ vật vỡ vụn càng lớn, cả căn phòng cũng như run lên.

"Mở cửa! Harry, mở cửa! Tao nói mày mở cửa có nghe hay không? "Chòm râu của Dượng Vernon run lên không biết là do tức giận hay sợ hãi, cố gắng dùng giọng nói để át đi mấy tiếng động lạ phát ra trong căn phòng. Người đàn ông mập mạp rít qua kẽ răng, "Im lặng! Trong nhà tao không có bất cứ cái gì kỳ lạ được xảy ra hết, mày nghe rõ chưa?"

Thế nhưng bên trong, Harry vẫn đang cuộn mình lại không lên tiếng.

Không được, nếu cứ thế này hắn sẽ chết. Harry cắn răng, cố gắng bình ổn lại ma lực đang có xu hướng muốn bành trướng, nhưng lần ma lực bạo động này ngay cả hắn cũng không cách nào khống chế.

Ý thức ngày càng mơ hồ, mí mắt không chịu nổi sụp xuống. Trước khi ngất, điều cuối cùng hắn thấy là một bóng đen cao lớn đột ngột xuất hiện trong góc phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro