Chương 7: Phân viện phong ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Phân viện phong ba.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Ron thì thào với Harry: "Vậy là mình sẽ đội thử cái nón ấy. Phải đập Fred một trận mới được, ảnh cứ nói như mình phải đánh nhau với một con quỷ khổng lồ."

Harry mỉm cười yếu ớt, chắc chỉ có Ron mới tin vào câu nói đùa đó của cặp song sinh mà thôi.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay: "Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

Hannah có một đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe, cô bé bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên: "Nhà Hufflepuff."

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff.

Công việc phân loại tiếp theo rất nhàm chán và tẻ ngắt, Harry ngáp một cái, lại đưa mắt quan sát bàn giáo sư, so với những đứa trẻ lo âu và và khẩn trương bên cạnh thì vô cùng nổi bật.

Những đứa trẻ lần lượt bị gọi tên và trong tiếng hoan hô của những học sinh khóa trên ngồi vào bàn nhà của mình. Chẳng mấy chốc mà chỉ còn lại vài người.

"Hermione Granger!"

Khi nghe thấy tên mình được gọi lên, cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên: "Nhà Gryffindor."

Đến lượt của Neville, vẫn như kiếp trước, cậu nhóc phải run rẩy và vấp ngã mấy lần mới có thể tới chỗ cái ghế, và sau khi Chiếc Nón Phân Loại hô: "Nhà Gryffindor!" thì Neville nhảy cẫng lên, quên cả giở nón ra. Trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người, Neville ngượng ngùng chạy chậm trở lại để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà nó lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag.

Tới lượt của Malfoy, thằng nhóc kiêu ngạo đi tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức: Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền:

"Nhà Slytherin!"

Con rắn nhỏ vui mừng (thú thật thì Harry không chắc tiểu đồng bạn của mình mừng vì được phân tới nhà Slytherin hay là vì không phải chạm vào cái nón nữa) và kiêu ngạo bước về bàn dành cho nhà Slytherin, ngồi ở vị trí huynh trưởng của năm nhất: bởi vì chưa định ra huynh trưởng của năm nhất, cho nên vị trí trong nhà Slytherin xếp theo bối cảnh gia tộc. Mà hiển nhiên, gia đình Malfoy là quý tộc đứng đầu trong các gia tộc lâu đời.

 "Harry Potter!"

Tên Harry vừa được gọi ra, cả sảnh đường đều bỗng dưng im lặng trong mấy giây, rồi sau đó đám phù thủy nhỏ phía dưới như vỡ òa, tiếng xì xầm nổi lên khắp bốn phía.

"Có phải vừa rồi giáo sư nói là Harry Potter không?"

"Thật sự là Harry Potter đấy! Mình có nghe đồn khi ở trên tàu rằng năm nay cứu thế chủ cũng nhập học cùng tụi mình."

Harry bình tĩnh bước lên trên ghế, không để ý tới mấy lời bàn tán xung quanh, hắn đội nón phân loại lên, chiếc nón che sụp cả mắt hắn.

Tiếng của Chiếc Nón Phân Viện vang lên bên tai.

"Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Kiên nhẫn quả quyết... Trí tuệ vượt trội... Ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, còn có tham vọng và sự gian xảo nữa chứ! Hay thật! Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin, mi muốn ta phân mi vô loại nào nào?"

Harry mỉm cười, nói với Mũ Phân viện đáp án hắn đã quyết định từ lâu: "Ta muốn vào ----Slytherin."

Đúng vậy, lần này nhà hắn muốn vào là Slytherin. Nếu lần trước chiếc mũ phân viện quyết định theo ý muốn của hắn, vậy thì lần này đổi lại một nhà khác đi. Harry ở trong lòng cười đến gian xảo.

"Ồ? Mi muốn vào Slytherin hả? Không nghĩ lại một chút sao? Gryffindor cũng không tệ, ngươi sẽ có được tình hữu nghị nhiệt thành."

"Cảm ơn ngài Mũ, ta đã biết điều đó rồi, vì thế giờ ta muốn thử có được tình hữu nghị của bọn rắn nhỏ." Harry hơi cong khóe miệng, lễ phép cảm ơn ý tốt của Chiếc mũ Phân viện, nhưng không hề có ý thay đổi. Aiz, cái mũ này, lần trước thì rõ ràng muốn hắn vào Slytherin, hiện tại hắn muốn vào Slytherin lại đề cử Gryffindor, thật chẳng có chính kiến gì cả!

Như là cảm giác được sự khinh bỉ của Harry, chiếc mũ nho nhỏ nói.

"Thôi được, nếu mi đã quyết định, mi có thể trở thành một người vĩ đại, mi biết đấy, trong đầu mi đã có tất cả rồi và Slytherin sẽ giúp mi trở thành vĩ đại, chắc chắn rồi... Vậy thì..."

"...Slytherin!"

Khi cái tên này vang lên toàn bộ đại sảnh, hầu như tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn chằm chằm vào cái mũ, bọn họ đều có chung một suy nghĩ: Có phải Mũ Phân Viện quá lâu không giặt sạch cho nên lú lẫn rồi sao? Cứu thế chủ lại vào Slytherin, quả thật như là Merlin biết nói đùa a!

"Slytherin! Vừa rồi Mũ Phân Viện hô lên Slytherin chứ không phải Gryffindor!"

"Nga, Merlin, cái này thật sự là trò cười nhạt nhất thế giới!"

Đám học sinh bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, các giáo sư trên đài cũng bất ngờ đến quên nói chuyện, vẻ mặt chẳng biết làm sao. Ngài hiệu trưởng Dumbledore ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt lóe lên như nhìn thấy một chuyện gì thú vị, lại tiếp tục vui tươi hớn hở uống đồ ngọt của mình.

Đáng sợ nhất là biểu tình của nam nhân tóc đen mắt đen đằng sau bàn dài, ánh mắt tử vong tất sát của hắn chứa đầy lửa giận nhìn con sư tử khoác da rắn kia, khí tức quanh mình lạnh lẽo đến độ ngay cả những giáo sư khác cũng phải sợ hãi mà lại lùi xa xa thêm nữa.

Những người biết mối quan hệ sâu xa giữa nam nhân và cha của Harry, James Potter, đều cho rằng Xà vương đang tức giận vì con trai kẻ thù của mình hiện tại lại nhảy tới địa bàn của mình tiếp tục dương oai diễu võ, bảo sao mà khiến nam nhân cao hứng cho được. Aiz. Hài tử, chúng ta vì sự ngây thơ của ngươi mà thương tiếc.

Trong đủ loại tâm trạng rối rắm của mọi người, có lẽ người vui vẻ nhất lúc này chính là Draco, thằng nhóc vẫy tay với Harry, còn kéo Harry ngồi xuống vị trí cạnh mình nữa.

Phải mất một lúc sau thì mọi người mới ổn định lại được linh hồn vừa bị đả kích, đám rắn nhỏ tuy không nhiệt tình như ba nhà còn lại những cũng rất ưu nhã vỗ tay tỏ vẻ chào đón. Ngược lại Ron và Hermione do được giáo dục tư tưởng lại từ trước nên cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ là vẻ mặt muốn nói lại thôi gật gật đầu với Harry tỏ vẻ chúc mừng. Dù sao hiện tại cứu thế chủ cũng nhảy vào ổ rắn, bọn họ không thể biểu hiện quá vui vẻ a.

Trong đầu chúng thì lại bắt đầu tính toán đem chuyện này nói cho gia trưởng trong nhà, cũng cần phải kể lại tỷ mỉ thái độ của người thừa kế tiếp theo của gia tộc Malfoy đối với cứu thế chủ cho cha mẹ chúng nghe. Phải biết rằng nhà Malfoy gần như là gia tộc lãnh đạo các gia đình quý tộc còn lại, thái độ của Draco lúc này rất đáng để những gia tộc còn lại nghiền ngẫm a.

"Khụ, Minerva, tiếp tục phân viện đi." Cuối cùng vẫn là giáo sư Dumbledore hóa giải cục diện xấu hổ này, họ nhẹ đối với nữ phù thủy đã ngẩn người trên bục nói.

Có lẽ giáo sư McGonagall cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất không đúng mực, cho nên cũng ho khan một tiếng rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu hô tên của học sinh tiếp theo.

Bởi vì trận náo động vừa rồi cho nên những đứa trẻ phía sau cũng không được mấy chú ý. Percy và cặp song sinh cũng chỉ khen một vài câu khi Ron được phân tới nhà Gryffindor.

 Khi công việc phân loại đã xong, cụ Dumbledore đứng dậy. Bộ quần áo màu xanh lam được trang trí bằng những ngôi sao lấp lánh, khiến cho ngài còn chói mắt hơn cả những ngọn đèn ở trên không, Harry không nhịn được nghĩ. 

Thế rồi cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Vừa dứt lời, những cái đĩa trống trên mặt bàn lập tức đầy ắp thức ăn: thịt cốt lết, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà – rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... để cho quái dị, còn có cả những con bọ the.

Bị thức ăn trước mặt hấp dẫn, những đứa trẻ tạm thời đem chuyện của Harry quên sạch, bắt đầu hưởng dụng bữa tối của mình.

So sánh với những nhà khác thì thức ăn của nhà Slytherin hầu hết đều là những món ăn của quý tộc. Dù sao học sinh ở nhà này đa số là quý tộc thuần huyết, chỉ có một số rất ít là máu lai, mà 12 gia tộc lâu đời là giáo đổng của Hogwarts còn là nhà tài trợ cho trường nữa, cho nên thức ăn đương nhiên cũng phải là đặc biệt hơn rồi.

Harry nhìn nhìn mấy nhóm rắn nhỏ ưu nhã dùng dao và dĩa cắt thức ăn, lại nhìn nhìn trên bàn Gryffindor đã bắt đầu cướp thức ăn, thậm chí có đứa còn dùng tay để giành, không thể làm gì khác hơn là rầu rĩ nhấc dao và dĩa của mình bắt đầu 'ưu nhã' dùng bữa. 

Trong những ánh nhìn chăm chú của đám trẻ, Harry bình tĩnh nhớ lại lễ nghi khi ăn của giới quý tộc: Đây là Draco trước kia bắt hắn phải học nếu muốn dùng bữa tại nhà Malfoy. Vị quý tộc bạc kim này đã không biết bao nhiêu lần ghét bỏ thói quen ăn uống của hắn a. Và hắn nhất quyết sẽ không cho Harry ăn cơm khi không học được cách ăn của những nhà quý tộc.

Hiện tại Harry cảm thấy vô cùng may mắn rằng đã cố gắng học tập thứ lễ nghi mà theo hắn là thừa thãi này. Vì nếu không Harry nhất định sẽ xấu mặt ngay ngày đầu bước vào ổ rắn.

A a a, hắn nhớ nhà Gryffindor của hắn quá.

Mặc kệ Harry buồn bực cỡ nào thì bữa tối cuối cùng cũng xong. Sau khi ăn xong món tráng miệng, cụ Dumbledore lại đứng lên, ra hiệu cho cả sảnh đường im lặng.

 "E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý vào đầu niên khoá cần gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học hay trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó. Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta hãy cùng hát một bài ca của trường nào."

Cụ vẫy đũa lên, từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:"

  Và tất cả gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều 

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro