Chương 6: Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Hogwarts

(*Nhiều đoạn miêu tả cảnh vật như nhà ga 9 3/4 hay lâu đài Hogwarts hầu hết đều lấy trong bản dịch từ nguyên tác. Tác giả nghĩ mấy cảnh đó nên trích trong nguyên tác thì tốt hơn.)

Sau khi từ chối đến ghế lô của nhà Malfoy, Draco mang theo hai tên tùy tùng của mình trở về. Hermione cũng tạm biệt hai người Ron và Harry để tìm con cóc cho Neville, còn tốt bụng nhắc nhở họ nên thay áo chùng, vì trời bên ngoài đã tối đen: Bọn họ đã tới Hogwarts.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Harry nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!"

Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên biển đầu người. "Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."

Lão Hagrid dẫn đám trẻ đi vào một con đường nhỏ và hẹp, rồi con đường bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Harry từng ngắm nhìn tòa lâu đài này lần rất nhiều lần, có thể nói từ khi hắn nhập học, thì Harry đã coi Hogwarts là nhà, cho tới khi hắn lên làm hiệu trưởng và chết già ở đó. 5 năm, lại thấy Hogwarts một lần nữa, Harry dường như có cảm giác, hắn, đã trở về nhà.

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!" Giọng nói ồm ồm của Hagrid rõ ràng vang lên ở bên tai mỗi người.

Draco cùng Hermione theo Harry và Ron lên cùng một thuyền. Hagird, một mình một thuyền, kêu to lần nữa: "Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì… tiến lên!"

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa bọn họ chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn lão Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không. Lão kêu lên: "À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?"

Neville, gương mặt cậu bé bầu bĩnh và đáng yêu, mừng rỡ giơ tay ra: "Trevor!"

Tiếp tục đi hết hang đá, cuối cùng bọn họ cũng đến được trước cổng lớn của lâu đài. Lão Hagrid giơ nắm tay không lồ lên, đấm mạnh vào cửa ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mở ra. Một nữ phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa: Gương mặt của giáo sư McGonagall vẫn nghiêm nghị như trước.

Lão Hagrid giới thiệu: "Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall."

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi."

Bà mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể rinh nguyên căn nhà của gia đình Dursley vào cũng lọt. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống nhu ở nhà băng Gringotts. Trần lâu đài cao vòi vọi, và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp lộng lẫy lên các tầng trên, khiến những đứa trẻ năm nhất đều tò mò và kinh ngạc ngó nghiêng nhìn.

Giáo sư McGonagall đưa bọn hắn băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Từ đây Harry đã có thể nghe tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải. Nhưnh Giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang, đây là nơi học sinh năm nhất chờ để làm nghi thức phân viện, Harry vẫn còn nhớ như thế.

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếpvào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi… với các bạn chung một ký túc xá." Nữ phù thủy đứng trước đám trẻ, cẩn thận dặn dò những điều tân sinh cần biết.

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các conhọc ở Hogwarts thì thành tích cáccon đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuốinăm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọngmỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."

" Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Ánh mắt bà chần chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville; chót mũi nhọ nhem của Ron cũng có vẻ khiến giáo sư không hài lòng --- Harry đã sớm dùng ma chú sửa sang lại mái tóc luôn bù xù của mình nằm ẹp xuống.

"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong." Bà nói. "Nhớ giữ trật tự!"

Nữ phù thủy rời đi khiến cho đám trẻ lập tức được thả lỏng, nhưng ngay sau đó, trừ Harry đã biết trước ra, chúng lại bắt đầu lo lắng và bàn tán về chuyện sắp xảy ra: phân viện.

"Một cuộc kiểm tra!" Hermione ở bên trái Harry kêu lên. "Bồ có biết sẽ kiểm tra cái gì không Harry? Nếu là một bài thi --- mình đã học thuộc hết sách tất cả các môn trong năm nhất, hoặc là kiểm tra ma pháp, mình nghĩ mình có thể làm được, nhưng nếu là kiểm tra cái khác..."

"Một bài thi á?" Ron, đứng kế bên Hermione gào lên một tiếng thảm thiết, "Mình thậm chí còn chưa đọc một từ nào trong sách giáo trình!"

"Hừ!" Draco đứng bên phải của Harry thì khinh bỉ hừ một tiếng, trông cậu nhóc chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Có lẽ thằng bé đã biết trước nghi thức phân viện rồi --- dù sao nó cũng là con một gia đình đại quý tộc, việc chuẩn bị trước khi nhập học là vô cùng cần thiết.

Thấy những đứa trẻ xung quanh cũng bị Hermione và Ron làm cho sợ hãi, Harry không thể làm gì khác hơn là phải trấn an hai tên tiểu đồng bọn của mình. "Một nghi thức đơn giản thôi, Hermione. Tin tôi đi, mấy bồ sẽ làm tốt ấy mà."

Không thể không nói, Harry không hổ là một người lãnh đạo xuất sắc, lời nói của hắn mang theo một loại lực lượng vô đáng tin, khiến những đứa trẻ còn lại cũng dần bình ổn bất an xuống dưới.

Draco hơi hé mắt nhìn Harry, trong lòng lại âm thầm nhớ kỹ trở về phải đem chuyện này nói cho phụ thân của mình: Phụ thân biết được Harry xuất sắc như thế, nhất định sẽ không phản đối mình kết giao với Harry.

Harry tuy đang bận rộn an ủi mấy đứa trẻ, nhưng vẫn luôn chú ý tới tình hình bên này. Thấy Draco lộ ra biểu tình suy nghĩ, với kinh nghiệm nhiều năm hiểu biết liền đoán được tiểu quý tộc bạc kim đang nghĩ gì.

Đây cũng là do Harry cố tình lộ ra biểu hiện như vậy. Khác với Draco thì cái Lucius quan tâm chỉ là lợi ích. Nếu mình hợp thời bày ra sự cường đại của mình, sau này sẽ rất có lợi khi muốn lôi kéo gia đình Malfoy đứng cùng chiến tuyến.

" Ối! Cái… cái gì…?"

Một tiếng kêu vang lên, tất cả đám trẻ cũng đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa xuyên ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, nhìn thấy đám trẻ năm nhất, vô cùng thích thú bay tới đâm xuyên qua chúng, khiến cho cả đám chạy tán loạn quanh phòng.

"Mọi người trật tự!" Chẳng biết từ lúc nào giáo sư McGonagall đã trở lại.

"Dừng trò đùa giỡn này lại, Peeves!" Bà nói với Peeves, con u linh từng khiến Harry khốn đốn vì những trò chơi khăm, đang hào hứng chơi trò xuyên người.

Nhưng con Peeves chẳng thèm để ý làm mặt quỷ, tiếp tục trò đùa của mình, nó nào có sợ bà giáo sư chứ.

"Nếu mi không dừng lại ta sẽ nói cho Bá tước Đẫm máu." Không có mấy người dám không nhìn bà, giáo sư McGonagall lạnh lùng đe dọa.

"Không!" Vừa nghe thấy tên của Bá Tước Đẫm Máu, con u linh nghịch ngợm chẳng sợ ai liền trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, nó hét một tiếng, chạy biến đi.

"Giờ thì tất cả xếp thành hàng một và đi theo ta, lễ phân loại sắp bắt đầu." Giáo sư McGonagall chỉnh trang lại giọng điệu nghiêm túc như bình thường, hoàn toàn không để ý tới trò đùa vừa rồi.

Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một.

Harry nhanh chóng đứng vào hàng cùng với Draco, Ron và Hermione. Cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, trần nhà giống như bầu trời đêm đen huyền đầy những vì sao điểm xuyết. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh.

Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Harry lập tức nhìn thấy một lão phù thủy râu tóc bạc trắng vô cùng quen thuộc, ông đang vừa nói chuyện với một giáo sư bên cạnh vừa thưởng thức một ly nước ép bí đỏ (mà chỉ nhìn màu sắc thôi cũng đủ khiến Harry biết ông đã cho nhiều đường tới mức nào).

Nổi bật nhất trên bàn giáo sư là một nam nhân tóc đen mắt đen, cả áo chùng cũng là một màu đen, trên người toát ra thứ khí tràng lạnh lẽo khiến chẳng ai dám ngồi gần.

Nhạy bén nhận ra có người đang nhìn mình, Snape lia xạ tuyến tử vong chuẩn xác về phía Harry, khi thấy là hắn, lập tức không khí xung quanh liền rét lạnh mấy phần ---- ngay cả Quirrell bên cạnh đang cố bắt chuyện cũng bị sợ hãi lùi ra xa.

Aiz, vẫn bị ghét bỏ rồi. Harry sờ sờ mũi, đem ánh mắt rời đi ánh mắt chết chóc của Xà vương.

Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn dài cho giáo sư, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng.

Harry nghe Hermione thì thầm: "Một phép thuật khiến trần nhà biến đổi theo bầu trời bên ngoài đó mà. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy."

Ở trên bục, một cái ghế đã được đặt sẵn. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và cực kỳ bẩn. Harry không nhịn được run rẩy khóe miệng, hiểu trưởng Dumbledore chẳng bao giờ chịu tẩy sạch nó cả.

"Merlin, đó là cái mũ phải đội để phân viện? Ôi không, nó sẽ khiến mái tóc của tôi hỏng mất." Draco dùng giọng điệu ngâm dài sợ hãi kêu lên bên tai Harry, ánh mắt nhìn về phía cái nón như thấy một sinh vật huyền bí nào đó vô cùng kinh khủng vậy.

Đột nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình

Xét về thông minh, sắc xảo

Đố nón nào qua mặt ta

Các người cứ đội nón hoa

Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích

Không sao, ta đây chấp hết

Nón ta: phân loại Hogwarts

Những điều giấu chẳng nói ra

Ta đọc được từ trong óc

Hãy chải đầu và vuốc tóc

Đặt lên, ta nói cho nghe

Người nào vô Gryffindor

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sai miễn đạt mục tiêu

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt, nghe ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro