Chương 4: Bạc Kim Quý Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Bạc Kim Quý Tộc

"Mr. Potter, ta đoán là cậu vẫn còn giữ thư thông báo nhập học theo lời dặn của ta chứ?"

"Vâng, nó đây ạ." Harry lấy thư nhập học ra cho Snape xem.

Tờ giấy ghi:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:


1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đôi ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

"Tốt lắm. Hiện tại ta sẽ giúp cậu đi mua dụng cụ cần dùng, trong lúc đó cậu Potter, cậu có thể ở trong cửa hàng áo chùng của phu nhân Malkin may quần áo. Và ta không hy vọng khi trở lại mà không thấy cậu ở chỗ cậu nên ở."

Trước khi để Harry lại trước cửa hàng áo chùng, Xà Vương dùng giọng nói như đàn vi-ô-lông-xen của mình đe dọa, còn không quên dùng khí tràng đáng sợ của mình tăng thêm hiệu quả.

"Con nhất định sẽ không chạy loạn, thưa giáo sư." Nuốt một ngụm nước miếng, trước khí thế mạnh mẽ của xà vương, Harry theo bản năng mà co rúm một chút, hoàn toàn quên tuổi thật của mình gấp mấy lần người đàn ông này.

"Tốt lắm."

Có vẻ Snape rất hưởng thụ khi thấy đám nhóc tỏ ra sợ hãi mình, hắn hài lòng gật đầu, sau đó xoay người bước đi. Áo chùng dưới bước chân nhanh chóng của hắn không ngừng phập phồng.

Đẩy cửa bước vào cửa hàng, Harry nhìn thấy Phu nhân Malkin đang bận rộn với đám vải vóc và thước đo.

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy." Phu nhân từ trong đám vải vóc đi tới, mỉm cười thân thiết chào hỏi với Harry.

Theo hướng Phu nhân Malkin chỉ, đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạt đang đứng trên cái bục cho một mụ phù thủy khác lần lượt thử cái áo chùng đen của nó. Trang phục trên người thằng nhóc hoa lệ giống như khổng tước, cằm nhỏ hơi nhếch lên cao thoạt nhìn có vẻ cao ngạo, đặc biệt là một đầu tóc màu bạch kim đặc trưng mềm mại sáng bóng được cẩn thận vuốt ra sau đầu. Harry nở nụ cười, Tiểu Long, chúng ta lại gặp nhau.

Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác ở bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Khi chỉ còn lại hai người, cậu bé nhợt nhạt kia mới lên tiếng.

"Chào. Cũng học Hogwarts à?"

Cậu bé quý tộc nâng cằm, mặc dù có vẻ cao ngạo như cũ, nhưng lấy ánh mắt của một người trưởng thành trong cơ thể một đứa bé, Harry vẫn nhìn ra được sự chờ mong và khẩn trương ở trong mắt cậu bé.

Thời gian xuyên qua trở về trước đây, rất nhiều năm trước đây, đứa trẻ này cũng từng hướng mình vươn ra bàn tay hữu nghị, ở trong vòng quý tộc bị rất nhiều con dòng cháu dõi vờn quanh, cô đơn vươn tay đối với mình, mà chính hắn, lúc ấy, tiếp nhận hữu nghị những người khác cho mình, cô đơn...đẩy ra tay của hắn.

(* Đoạn trên trích từ một truyện Hp Đồng nhân khác, Khi Sinh Mệnh Một Lần Nữa Bắt Đầu, tác giả rất thích câu nói này nên mới viết vào. Luôn cảm thấy tiểu Long khi đó rất đáng thương a, vì thế trong truyện của mình không hy vọng nhìn thấy tiểu Long trải qua sự việc này một lần nữa.)

"Ừ, năm nay là năm nhập học đầu tiên. Tôi là Harry, Harry Potter. Cậu có thể bảo tôi là Harry." Harry mỉm cười, vươn tay ra. Draco, nếu lần trước tôi đẩy tay cậu ra, vậy lần này, để cho tôi vươn tay với cậu trước đi, người bạn thân thiết nhất của tôi.

"Harry Potter?!" Cậu bé kinh ngạc kêu lên, sau khi thốt ra mới phát hiện hình như hành động vừa rồi của mình rất không quý tộc, vội vã thẳng lại lưng, cậu nhìn ngó xung quanh để đảm bảo không ai nhìn thấy hành động không quý tộc vừa rồi của mình.

Merlin a, nếu để cha hắn nghe được hắn làm ra hành động không quý tộc, đảm bảo trở về hắn sẽ lại phải chép lại gia quy của nhà mình mất.

Nhưng cho dù vậy, cậu bé bạch kim cũng không nén nổi hưng phấn, cả người liền thiếp gần đến cạnh Harry hơn, ở bên tai cậu nhỏ giọng hỏi, "Cậu chính là cái Harry kia sao? Harry Potter có vết sẹo trên trán..."

"Ý cậu là cái vết sẹo này?" Harry rất hiểu ý vén đám tóc mái lên, để lộ một vết sẹo hình tia chớp ở trên trán. "Làm sao cậu biết tôi có một vết sẹo ở trán?"

Harry vờ như không biết hỏi.

"Cậu không biết?" Tận mắt nhìn thấy vết sẹo, thiếu niên cuối cùng là tin tưởng người trước mắt này thật là Harry Potter. Nhưng sau đó, nó lại nhíu nhíu mày, tự cho là uy nghiêm giống như cha nó (mặc dù cùng một động tác, nhưng hiển nhiên phiên bản chính thái không hề có lực sát thương như tưởng tượng). Đứa trẻ gầy nhỏm, quần áo trên người vừa rộng vừa cũ, vừa nhìn liền biết đứa trẻ này từng chịu ngược đãi này, đây chính là cuộc sống giống như hoàng tử mà Nhật Báo Tiên Tri đã nói?

"Không, tôi lớn lên ở Muggle cùng dì và dượng, vì thế chẳng có ai nói cho tôi biết cả."

"Merlin a. Cậu thực sự không biết. Xem đám Muggle kia đối xử như thế nào với cậu này. Chúng đáng bị tống vào nhà tù Azkaban, đó là nhà tù lớn nhất giới phù thủy."

"Biết cái gì?" Cậu nhóc bạch kim dùng giọng điệu quý tộc ngâm dài, khiến Harry nghe mà lông tơ dựng đứng, vội vàng cắt đứt. Cho dù sau chiến hai người đã là bạn tốt, thậm chí còn thân hơn cả Ron, nhưng hắn vẫn không thể nào mà quen với cách nói chuyện này của quý tộc tóc bạc.

"Chuyện cậu nổi tiếng ở giới phù thủy như thế nào. Người ta nói chính cậu là người đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khi chỉ là một đứa trẻ!" Khi nói ra cái tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cậu nhóc đè giọng thật thấp như sợ có người nghe thấy, dù vậy thì thân thể nó vẫn run lên chứng tỏ sự sợ hãi của bản thân.

"Cậu cũng tin vào điều vô lý như thế? Tôi không cho rằng mình có thể nhận sự nổi tiếng vì một chuyện mình không hề biết." Đối với điều này, Harry vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nó làm hắn nhớ tới cái chết của cha mẹ hắn, người thực sự đánh bại Voldemort khi đó là mẹ hắn chứ không phải hắn.

"Cái đó...tôi là Draco, Draco Malfoy. Tôi cho phép cậu gọi tôi là Draco." Thấy sắc mặt Harry hơi thay đổi, nó liền biết câu nói lúc nãy của mình có lẽ khiến Harry nghĩ tới chuyện gì không tốt, muốn xin lỗi nhưng lại ngại vì mặt mũi của quý tộc nên chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đôi mắt màu xám xanh dù đã cố che dấu nhưng vẫn lộ ra một tia khẩn trương và sợ hãi. Nó biết rất nhiều người không thích cách nói chuyện của mình, nhưng là một quý tộc, nó không thể làm mất mặt gia tộc. Nhưng nó cũng không muốn vì thế mà khiến Harry hiểu lầm, đây chính là người bạn đầu tiên nó quen a.

"Rất vui được biết cậu, Draco." Harry mỉm cười, đối với hành động không được tự nhiên này của cậu nhóc, trong lòng hắn vừa buồn cười lại vô cùng cảm động. Đối với một Slytherin, có lẽ điều này đều là căn bệnh chung rồi đi? Draco cũng vậy, mà người nam nhân kia cũng vậy...

"Biết chơi Quidditch chứ?"

Vừa hỏi xong câu này, Draco lại có xúc động muốn về nhà học lại lễ nghi của quý tộc. Đều biết Harry ở Muggle lớn lên, làm sao hắn sẽ hỏi thứ chỉ có ở giới phù thủy chứ?

"Quidditch là gì?" Cũng may Harry không thèm để ý chuyện này, vẫn mỉm cười tiếp lời.

"Đó là một môn thể thao của phù thủy. Người chơi sẽ bay trên chổi bay và tranh giành những qua bóng. Tôi chơi Quidditch rất giỏi. Ba tôi nói nếu tôi mà không được chọn vào đấu cho nhà tôi thì đó là một tội lỗi. Và tôi phải nói rằng tôi đồng ý. Có điều thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tôi tính năn nỉ với ba má tôi để mua cho tôi một cây rồi tôi sẽ lén đem vô trường.Cậu biết mình sẽ ở nhà nào chưa?"

Quả nhiên khi nói tới Quidditch, Draco lập tức trở nên hưng phấn.

"Chưa. Cậu nghĩ cậu sẽ ở nhà nào?"

Draco gật gù.

"Thật ra thì không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tôi thì biết là tôi sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tôi mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tôi nghỉ quá. Phải không?"

"Còn nhà Ravenclaw nữa mà. Hơn nữa Gryffindor cũng không tệ." Thấy điệu bộ nghiêm trọng của nó, Harry rất buồn cười, bèn trêu chọc.

"Gryffindor? Ôi không. Nếu tôi mà bị phân tới nhà Gryffindor, cha tôi sẽ xóa tên tôi khỏi gia phả mất." Vừa nghe thấy tên Gryffindor, Draco liền nhảy dựng lên, vô cùng không quý tộc mà kêu lên, khiến Harry rất không phúc hậu ở bên cạnh cười trộm.

"Mr. Malfoy. Ta không biết điều gì đã khiến cậu quên mất hết lễ nghi của mình như thế? Có lẽ ta có thể nói với phụ thân của cậu, để ông ta có thể dạy cậu thêm một khóa học nho nhỏ trước khi chính thức nhập học?" Giọng nói trầm thấp giống như đàn vi-ô-lông-xen vang lên ở phía sau Draco, khiến hai đứa trẻ đều sợ hãi nhảy dựng lên.

"Cha... Cha đỡ đầu." Draco cứng nhắc quay đầu lại nhìn, trong lòng đã đau khổ kêu gào. A a không! Trời ạ, hắn bị cha đỡ đầu của hắn bắt gặp! Hắn coi như xong rồi!

"Giáo... Giáo sư Snape." Harry cũng chẳng khá hơn, cứ mỗi lần nhìn thấy người này, hắn lại cảm thấy sợ hãi trong lòng. Không có cách nào cả, khí thế của Xà vương không phải ai cũng chịu được.

"Well, không biết cứu thế chủ và con đỡ đầu của ta đang nói gì đâu?" Snape híp mắt, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói chậm rãi kéo dài khiến cả hai đứa trẻ sợ hãi. Đặc biệt khi nhìn Harry, ánh mắt như có thâm ý kia dường như muốn đem hắn nhìn thấu.

"Chúng ta không nói cái gì, thưa giáo phụ. Chỉ là cùng nhau thảo luận một chút về chuyện của Hogwarts mà thôi." Cuối cùng tiểu quý tộc vẫn là tiểu quý tộc, Draco rất nhanh thì chỉnh sửa lại vẻ mặt, ưu nhã mà lại không mất tôn kính trả lời.

"Là vậy sao?" Nam nhân quay đầu nhìn Harry vẫn thấp thỏm ở một bên, nghiền ngẫm nói.

"Vâng. Đúng vậy, giáo sư." Cũng may Harry còn nhớ mình đã sống rất nhiều năm, vội vàng lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn hồi đáp.

Snape không nhìn ra được điều gì khác thường từ cậu, lông mày theo thói quen mà nhíu lại.

"Ồ, Severus, bạn thân nhất của ta, ngươi đang làm gì ở đây vậy?"

Cửa vào lại bị mở ra một lần nữa, một người đàn ông khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, mặc áo chùng màu xanh lá đậm gần như là màu đen, ống tay áo thêu viền vàng và bạc, trang sức nơi ngực là một cài áo bằng vàng cực kỳ tinh xảo, một đầu tóc dài bạc kim buông lỏng ở bên vai, trên tay cầm xà trượng, tín vật tượng trưng cho thân phận gia chủ gia tộc Malfoy, đây đúng là Lucius Malfoy.

"Lucius." Snape gật đầu cùng vị quý tộc này chào hỏi, sau đó chỉ vào Harry giới thiệu, "Theo như mong muốn của hiệu trưởng tôn kính, ta đang dẫn ngài Potter đây đi mua đồ dùng trong năm học."

"Potter? Harry Potter?"

Snape điểm nhẹ cằm tỏ ý xác nhận.

"Well, ngài Potter, xin tự giới thiệu ta là Lucius, Lucius Malfoy. Rất vui được gặp ngài ở đây." Ánh mắt của vị đại quý tộc hơi lóe lên, liền bày ra một nụ cười kiểu quý tộc thức, vươn ra tay phải hướng về phía Harry. 

"Ách, rất vui được gặp ngài, ngài Malfoy." Harry cũng đưa tay nhẹ nhàng nắm tay của nam nhân.

"Cha." Sau khi hai người chào hỏi, Draco mới lên tiếng gọi cha của mình.

"Tiểu Long, con quen cậu Potter đây à?" Dường như lúc này Lucius mới nhìn thấy con mình đứng ở bên cạnh, giọng nói mang theo chút vui sướng.

"Vâng, con vừa mới làm quen với Harry."

"Chà, thật sự là rất có duyên." Vị đại quý tộc mỉm cười, "Ta đến đón con đến tiệm của Ollivanders để chọn đũa phép cho con đây. Không biết cậu Potter có muốn cùng tiểu Long cùng đi không?"

"Giáo sư, ta có thể đi cùng Draco chứ?" 

"Tùy ngươi." 

Nhận được sự đồng ý của Xà vương, Harry liền đồng ý cùng Draco tới tiệm đũa phép. Một hàng bốn người ở trong cửa hàng của Ollivanders một buổi sáng mới tìm được đũa phép cho tiểu Long,  một cây đũa phép vỏ bằng gỗ cây táo gai và lõi bằng lông kỳ lân, dài 10 inch đúng, đàn hồi hợp lý.

Khi đến phiên của Harry, việc thử đũa phép còn mất thời gian hơn, các loại ma pháp tuôn ra khiến cho cửa tiệm vốn đã tàn tạ càng như là vừa bị một cơn bão cuốn qua: Ma pháp nước, ma pháp lửa, ma pháp rách toét,...những ma pháp được tạo ra từ đống đũa Harry thử vứt ở bên cạnh.

"Thật là một khách hàng khó tính, phải không cậu Potter?" Lão Ollivanders dường như chẳng có vẻ gì là đau lòng vì cửa tiệm của mình bị phá hỏng, lại tiếp tục vui vẻ chui đầu vào trong đám hộp gỗ tiếp tục tìm kiếm.

Harry liếc trộm nhìn ba người còn lại một cái, Draco thì ngó nghiêng nhìn cửa hàng, Lucius vẻ mặt tươi cười nhìn Harry, dường như rất hứng thú xem hắn thử đũa. Còn Snape...Harry không dám nhìn mặt của người này, vì chỉ nhìn khí lạnh toát ra trên người nam nhân thôi cũng đã đủ biết tâm trạng giáo sư độc dược đang không kiên nhẫn thế nào rồi.

Merlin, nếu không mong chóng chọn được đũa phép, e rằng hắn không chờ tới lúc đối đầu với Voldemort thì cũng đã bị Xà vương dùng lửa giận thiêu chết rồi. 

Thật sự muốn nói luôn cho lão Ollivanders lấy ra cây đũa nhựa ruồi của mình quá. Harry nghĩ.

Dường như Merlin nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn, mà ngay sau đó, lão Ollivander đã đem ra một cây đũa phép vô cùng quen thuộc với Harry. Cậu nhận lấy đũa phép từ trong tay của lão, cảm giác ấm áp quen thuộc truyền vào đầu ngón tay. Cậu giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường, không biết có phải ảo giác hay không mà những người bên trong rõ ràng có thể nghe thấy tiếng của phượng hoàng ngâm nga.

 "Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ... Ôi kỳ lạ biết bao... " Lão Ollivanders nhìn hiện tượng vừa xảy ra, bật khóc thút thít lên.

"Cái gì kỳ lạ cơ, thưa ngài Ollivanders?" Harry tò mò hỏi. Điều này đúng là thật chứ không phải là giả vờ. Bởi vì lần trước hắn thử đũa phép nhưng không có hiện tượng này xảy ra đâu.

 "Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông – và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu." 

Vừa nghe đến chuyện có liên quan đến Chúa tể Hắc ám, sắc mặt của Lucius liền thay đổi, làn da trắng bệch của quý tộc càng thêm tái nhợt, ngoại trừ Harry ra, thì cũng chỉ có Snape vẫn còn giữ được bình tĩnh.

" Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à... Nói cho cùng, Người – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại. Nhưng cậu còn đặc biệt hơn, Potter à. Đã rất lâu rồi ta chưa thấy đũa phép và phù thủy lại có sự tương thích cao đến vậy. Một ma lực khổng lồ và sự cộng hưởng với đũa phép, ta tin chắc cháu sẽ vĩ đại hơn Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy. Được rồi, của cháu hết 10 đồng Galleons."

Sau khi ra khỏi cửa tiệm của lão Ollivanders, Draco chào tạm biệt Harry và trở về cùng với cha của mình, cũng tỏ ý sẽ viết thư liên lạc cho hắn trong khoảng thời gian tới. Harry mỉm cười đồng ý, bình tĩnh bỏ qua ánh mắt nghiên cứu của Lucius trước khi rời đi. 

Đương nhiên Draco sẽ không dám tự tiện liên lạc với Harry nếu như chưa có sự đồng ý của Lucius. Về điều này, vị quý tộc khôn khéo nhà Malfoy tỏ vẻ, không đặt tất cả tiền vốn ở cùng một chỗ là quy tắc cơ bản nhất của quý tộc.

(Tác giả: Đoạn này ý chỉ Lucius thân là Tử Thần Thực Tử nhưng cũng để cho Draco tiếp cận với Harry, cả hai bên Voldemort đều có người của hắn. )

Vậy là hành trình tới hẻm Xéo cuối cùng cũng đã kết thúc. Harry cứ tưởng Snape sẽ đem hắn đưa về nhà Dursley, không ngờ lại để cho hắn ở tạm quán Leaky Cauldron, còn trả tiền trọ cho hắn nữa. 

Harry thật sâu nhìn bóng lưng rời đi của nam nhân một cái, trước kia mình hoàn toàn không biết, nhưng khi đổi một góc độ khác đến xem, hắn mới nhận ra thì ra nam nhân này luôn dùng những hành động rất nhỏ, âm thầm bảo vệ hắn. Severus Snape, lần này, ta nhất định sẽ không để ngươi phải chịu hiểm lầm và hy sinh thêm một lần nữa!

(P/S: Mọi người có nhận ra giáo sư rất khác thường không? Aha ha, nhưng ta sẽ không bật mí lý do cho mọi người đâu. Chịu khó chờ một chút, trong vài chương tới ta sẽ từ từ giải thích sau.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro